tiếng mưa rơi vào những buổi chiều tối nhẹ khiến cho con người ta thật muốn ngủ say. mưa cứ mang một nỗi cô đơn, rơi tí tách, từng hạt từng hạt chạm xuống mặt đất rồi vỡ tung ra.
trân ni ngồi cuộn mình trong chiếc chăn mềm. tai đeo một chiếc earphone màu hồng nhạt, em vừa nghe từng bản du dương của mấy khúc tình ca, vừa ngắm mấy hạt mưa bay bay bên kia khung cửa sổ.
em nhìn chiếc đồng hồ, sau đó nhẹ bỏ chiếc earphone ra. khoác vội chiếc áo ấm, lấy một cây dù, rồi em bước khỏi nhà. mặc cho ngoài kia mưa vẫn còn chưa tạnh hẳn.
****
em đi đến một trạm xe buýt. thấy bóng dáng đang đứng đợi mình. khóe môi em vẽ lên nụ cười, đẹp như vầng trăng khuyết vào đầu tháng mười một. em liền lên tiếng gọi người ta.
"chị tú, em ở đây này."
trí tú nghe giọng em. vội hướng ánh mắt để tìm nơi phát ra âm thanh đó. thanh âm của trân ni trong trẻo và yên bình đến lạ. thế mà lại có một chút u sầu quẩn quanh đâu đâu trong giọng nói ấy. em có cảm nhận được không, rằng bóng hình em còn mang nhiều nỗi đơn côi hơn khu phố mình mỗi buổi chiều mưa nhẹ.
thấy em mỉm cười nhìn mình, trí tú cũng cong khóe môi mà nhìn em. rồi chị bước đến bên trân ni, đưa tay ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ. giọng nói ấm như nắng của chị tan trong một chiều mưa thấm đẫm mặt đường, thấm hết cả yêu thương vào tim em người yêu nhỏ bé.
"ni, mình về nhà thôi em."
****
đường về cũng lắm lạnh em ơi. tay đan tay mà bước trên phố nhỏ. trí tú kể em nghe mấy chuyện trên trời dưới đất. chị cứ kể hoài kể mãi ấy thôi. thế mà em nghe chẳng chán chút nào. giọng chị trầm ấm, hoà vào cơn mưa trong buổi chiều se se lạnh.
rồi em lại nghĩ mấy chuyện vu vơ. nghĩ về mấy giấc mộng em mơ vào một tối hôm nào ấy. rằng sau này sẽ không còn chị ở bên. và sẽ chẳng còn câu chuyện nào mang màu giọng của chị. mắt em liền phủ một nỗi buồn. trí tú ngó sang, thấy em có vẻ trầm đi, chị lo lắng hỏi.
"nini của chị sao vậy? sao lại buồn rồi."
"có đâu chị. em có buồn gì đâu."
trí tú cuối xuống hôn lên đôi má bánh bao hây hây sắc màu đào chín của em. chị ôm em vào lòng, rồi vừa đi vừa nói.
"bé bỏng của chị đừng buồn nữa. chị ở bên em mà."
trân ni vùi đầu mình vào lòng ngực chị. đôi vai gầy của em cứ run lên từng hồi theo tiếng nấc nghèn nghẹn ở cổ. thế là trong một chiều mưa, có hai bóng hình tựa vào nhau mà sưởi ấm.
thôi thì mình cứ lặng im đi. lo chi hoài mấy giấc sầu dai dẳng,
nghe em.