Đoản

132 7 0
                                    

[ Tống Hiểu ] Chờ đợi một đời

"Lưng còng, người đã gầy yếu.
Năm tháng trôi...
Khiến hồn phách hao mòn..."
- Thiên địa noãn noãn -

Nguyệt nữ chầm chậm lên cao, kiêu hãnh ngự trị nơi vị trí cao nhất của màn trời đêm. Từng giọt trăng nhẹ nhàng rơi, vui đùa bên những giọt sương đêm. Ánh trăng hắt nhẹ qua khung cửa sổ, soi rọi bóng hình hai nam nhân. Lão cao tuổi mặc y phục tuyết trắng, trán thắt một dải khăn trắng tinh tế với hoa văn những cụm mây cuộn vòng đặc trưng của Lam Thị. Một thân gia phục phiêu bồng tới thoát tục, thuần khiết không nhiễm bụi trần. Cố  nhiên thuật pháp y đang thi triển lại là cấm thuật, làn khí đen thẫm lượn lờ nơi bàn tay nọ đã lộ xương trắng hếu. Từ nơi đó trở lên cũng mơ hồ thấy được da thịt bắt đầu mục rữa, đan xen với những khối cơ tươi đỏ, kinh sợ lòng người đến cùng cực.

"Ta biết người ghét bẩn, nhưng cố chịu một chút. Khả năng của ta không bằng phụ thân, chỉ có thể kiềm chế nó đến đây thôi." Thanh âm trầm, đôi chút khàn đục thoát ra từ dưới bộ râu bạc trắng, lão bất đắc dĩ nhìn thiếu niên hắc y thờ ơ đang quấn băng vải trắng kín cả cánh tay, khuyên nhủ nhẹ nhàng.

Kì lạ làm sao, rõ ràng trước mặt lão đây chỉ là người thiếu niên tuổi ngoài tầm hai mươi, khuôn mặt anh tuấn khẽ ngẩng lên, ánh mắt đen láy lạnh nhạt, từ trên xuống là một bộ dáng cao ngạo, từ trong xương cốt. Còn lão đã là một lão nhân gần đất xa trời, nếm trải bao gió sương cuộc đời, thấu hết thương hải tang điền. Vậy mà thái độ với hắn lại hết mực cung kính, tựa như đối với bề trên của lão.

Người này vẫn cứ như cái đêm mùa đông năm ấy. Khi lão hãy còn là một tiểu hài tử ngây ngô, được Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện mang về Cô Tô nuôi dưỡng, đã nhìn thấy sống lưng thẳng tắp như cây bách tùng ấy. Tận đến thời điểm khi cả hai đều qua đời, bản thân cũng trải qua bao cuộc bể dâu, thì người trước mặt vẫn cứ bộ dáng quen thuộc ấy, chưa từng thay đổi.

Tống Lam đưa tay chấm bút, đường mực mạnh mẽ, dứt khoát, hợp thành những con chữ trên giấy trắng.

[Ta còn bao nhiêu thời gian?]

"Với hiểu biết cả đời của Lam Anh ta..." Lão thở dài, bấm đầu ngón tay nhẩm đếm. "Ngắn nhất một tháng, nhiều nhất nửa năm."

Tống Lam gật đầu, khuôn mặt vẫn khuyết vắng hết thảy cảm xúc, vô thức nắm lấy toả linh nang nằm trong lồng ngực, mảnh hồn im ắng nằm lạnh lẽo bên trong.

Lam Anh hướng mắt theo dõi hành động của Tống Tử Sâm, mi mắt rũ xuống che đi nhàn nhạt bi ai . "Tống đạo trưởng, có những thứ....đã đến lúc nên buông xuống rồi..."

Nghe thấy những lời ấy, động tác của hắn khựng trong một khắc, giữa hai hàng lông mày ngưng kết một trận băng sương, ẩn giấu sự khó chịu. Bút lông đặt xuống bàn, va chạm với thành gỗ đặc ruột mà vang lên cả một tiếng "cộp". Hắn đứng dậy, không nói không rằng, chỉ chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.

Lam Anh nhìn theo bóng lưng dần khuất dáng trong đêm, không nhịn được tiếng thở dài não nề. Người này, trước giờ vẫn vậy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Tống Hiểu ] Chờ đợi một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ