《KHR》Rokudo Mukuro - Cổ Tích Ảo Ảnh

339 33 9
                                    

Là do ta quá độc ác, hay do thế giới này quá đen tối?

Ta đã từng ở nơi tăm tối nhất của thế giới, nhìn thấu bản chất của con người trên thế gian, nhìn thấu sự bẩn thỉu của nhân loại ngu ngốc.

Tam quan không còn một ánh sáng, những câu chuyện cổ tích chỉ như ảo ảnh mờ ảo, huyền bí, hoang đường. Thoáng qua, rồi chết chìm trong sự tàn khốc của hiện thực.

Ta đã nhìn thấu tất cả, đã nghiệm ra tất cả. Thế nhưng, chỉ có em... ta lại không thể thấy được điều gì.

Em xuất hiện, tựa như thiên sứ đến bên cạnh ta, ấm áp, dịu dàng, khiến ta quyến luyến.

Vẫn biết rằng đây chỉ là cái bẫy ngọt ngào của cuộc sống, nhưng vẫn không kìm được bản thân lún sâu vào.

Lún sâu, rồi mê luyến, đến không dứt ra được.

Trong tâm trí in sâu những hình bóng của em. Em cười ngọt ngào, em làm nũng đáng yêu, em e thẹn như một chú chim non nép vào lòng ta.

Em đã từng nói, đợi ta ra ngoài, chúng ta sẽ là một đôi thật hạnh phúc, như trong những câu chuyện cổ tích mà em từng đọc.

Lần đầu tiên trong đời, ta hi vọng cổ tích sẽ có thật.

Nhưng quả nhiên, cổ tích chỉ là cổ tích...

Làm gì có chuyện chúng ta sẽ hạnh phúc được như trong những câu chuyện hoang đường đó chứ?

Em nằm xuống đó, đôi váy trắng vấy máu, hơi thở yêu ớt, run rẩy nhìn ta, rồi từ từ nhắm mắt.

Bàn tay em nắm lấy tay ta, nhỏ bé, lạnh toát.

Em đang cầu xin điều gì chăng? Cầu xin ta tha cho bọn chúng?

Bọn chúng... có xứng không?

Ta phải nên giết hết bọn chúng mới phải...

Nhưng vì em, ta sẽ thực hiện điều đó. Ta sẽ tha cho bọn chúng, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời ta làm việc đó... vì em.

Ta cầm lấy bàn tay em, khẽ hôn lên đó những nụ hôn cuối cùng giữa hai ta, trước khi đôi ta thực sự xa cách.

Ta nhớ ngày em đến, như một cơn ảo ảnh, mơ hồ mang đến cho ta một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.

Ngày em đi, cũng như cơn ảo ảnh, biến mất, mang theo cả câu chuyện cổ tích mà em hay kể.

Quả nhiên, cổ tích thì không bao giờ có thật.

Yên nghỉ nhé, người ta yêu.

Tác giả có lời muốn nói:

Viết đoản này tui cũng muốn khóc QAQ. Tại sao tui lại có thể viết ra một câu chuyện cẩu huyết tang thương như thế này cơ chứ QAQ?!

Phần quà đầu tiên của bạn @Satoh_Yue nhé. Tối nay tui đã có ý tưởng luôn, không viết thì sợ quên mất :3. Sẽ trao từ từ hen.

《KHR》Tuyển Tập Đoản Văn - SEWhere stories live. Discover now