CHAP28: Anh ở đâu!

98 4 0
                                    

Sau tất cả, cuối cùng cũng trở về nhà ngôi nhà ma đã từng là nơi hạnh phúc nhất. Nó vẫn vậy, nhưng lại dần u ám hơn kể từ ngày mà ba cô mất đi! Cô và Anh Yoongi đã về đến nhà nhưng họ cứ ngồi trong xe thật lâu cũng bởi cô biết nếu bước ra thì sẽ đối diện với mẹ mình như thế nào. Liệu mẹ sẽ ra sao nếu biết chúng ta che dấu mọi thứ. Nhưng cuối cùng họ cũng bước ra xe. Anh Yoongi ẫm cô đặt lên chiếc xe lăn và lặng lẽ bước vào nhà.

Mở cửa, lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang ngồi đó móc từng cọng len hình ảnh như là đang đan một chiếc khăn choàng thì phải. Thấy cô bà vội đứng dậy làm rớt cả cuộn len trên tay

Con! Sao lại thế này? Bị làm sao mà không nói cho mẹ biết vậy hả! - Mẹ cô vội chạy lại chiếc xe lăn của cô lo lắng

Sao lại ra nông nổi này! Rồi chồng con đâu nó không cùng về à! Sao Yoongi lại dẫn con về thế! - mẹ cô liên tục hỏi han

Yoongi thì cứ im lặng chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Còn cô thì chỉ biết khóc thay cho lời giải thích thỏa đáng cũng bởi cô không biết nói như thế nào để mẹ hiểu nữa

Nói mau! Sao lại khóc thế này? Yoongi có chuyện gì vậy con? - mẹ SoYoung

Mẹ ơi,! Con... Con ly hôn rồi- Soyoung vất vả gặn từng chữ thật chậm

Câu nói như sét đánh ngang tai. Bởi bà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Sao lại bị thương, còn ly hôn là sao chứ chẳng phải hai đứa đang rất hạnh phúc sao, kết hôn mới hơn 4 tháng mà ly hôn là thế nào chứ. Trong đầu bà xuất hiện vô vàng câu hỏi bất giác bà khụy xuống nền nhà. Yoongi thấy vậy vội buông chiếc xe lăn ra chạy lại đỡ mẹ

Mẹ!!! Cẩn thận- Yoongi hét lên

Sao lại ly hôn chứ! Sao các con lại giấu diếm mẹ như thế hả? Muốn bà già này chết mới hả dạ sao?

Mẹ ơi! Con xin lỗi xin mẹ đừng làm như thế nữa con đau đủ lắm rồi- SoYoung khóc lóc

Mẹ! Cứ bình tĩnh đã. Chuyện rất dài. Con và em sẽ kể lại cho mẹ khi cả hai người đều bình tĩnh. Mẹ nghe con bây giờ vào phòng nghỉ ngơi đi! Con cũng dẫn em lên phòng. Đợi cả hai thật sự bình tĩnh hẳn nói chuyện có được không! Nào mẹ đứng lên con đỡ mẹ vào phòng- Yoongi

[ Hai tuần sau]

Bây giờ SoYoung đã có thể đi lại bình thường rồi nhưng vẫn phải cẩn thận không được đứng quá lâu. Thời gian qua, mọi việc cũng trở lại như quỹ đạo bình thường của nó, mẹ cô cũng dần chấp nhận mọi chuyện, và cả ba người đều bình yên sống một cuộc sống không vướn bận. Mặc cho vết thương lòng vẫn chưa thật sự nguôi ngoai!

Hôm nay, cô đã khỏe hẳn rồi! Nên quyết định sẽ trở lại ngôi nhà kia để lấy đồ đạc của mình về.

Đến nơi, mở cửa bước vào mọi thứ vẫn vậy, dường như không có gì thay đổi so với trước kia. Những kí ức hạnh phúc và đau khổ đều lần lượt ập về tâm trí của cô lúc này!

Mở cánh cửa bước vào phòng mình. Cô lặng nhìn xung quanh, Tấm hình cưới trên đầu giường dường như vẫn mới toanh giống như có ai đó rất trân trọng và lau chùi mọi ngày vậy, đi lại nằm chiếc giường mà đó từng là nơi mà cô cảm thấy an toàn và hạnh phúc nhất. Vẫn còn mùi hương cũ nó dường như chẳng phai nhạt mà càng rõ rệt hơn. Nước mắt lại vô thức rơi một cách lặng lẽ làm cho tâm grap động lại một chút ướt. Cô lại vội đứng lên,mở tủ lấy vali và gấp đồ đạc của mình vào, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ nhìn chầm chầm vào cái ngăn tủ khóa kia nếu nhớ không lầm thì đó là nơi đựng ảnh cưới cũng như những vật quan trọng của cả hai người, cô vội mở ra nhưng chẳng thấy gì cả chỉ có một cái phong bì trắng và một vài giấy tờ gì đó!

Mở tấm phong thư ra, bên trong có một là thư và một bức siêu âm gì đó cô vội mở tấm thư, thì đó chính là những dòng thư tay của anh!

Gửi em vợ của anh!

Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã không còn ở đây nữa rồi! Không biết đến khi nào em mới đọc được nó đây.Trước tiên anh thành thật xin lỗi vì đã khiến cho em phải chịu mọi đau khổ như vậy. Anh biết tất cả mọi thứ nhưng anh lại không dám ra sức bảo vệ được em. Em muốn trách hay thậm chí ghét anh cũng được, anh là một thằng đàn ông vô dụng anh thật sự không xứng đáng với em. Thật khó để anh nói ra sự thật này. Nhưng anh nghĩ nếu anh không nói thì sẽ hối hận cả đời. Đó là cái chết của ba em hoàn toàn không phải tai nạn mà là do có sự sắp xếp của mẹ anh! Năm xưa ba anh từng là đối thủ với công ty của ba em, và do công ty ba anh làm ăn thua lỗ nên cấp trên đỗ hết tội lỗi cho ba anh nợ nần cứ chất chồng khiến ông rơi vào đường cùng. Và ba anh phải tự tử vì áp lực. Năm đó sau khi ba anh chết,bên cấp trên của ba lại đổ lỗi cho ba em. Mẹ anh hoàn toàn không biết gì cứ cho rằng ba em là kẻ ép ba anh vào đường cùng nên đã đem lòng căm thù gia đình của em. Sự thật này chỉ có mỗi anh biết thôi, anh đã cho điều tra rõ ràng mọi việc và đã nhiều lần khuyên ngăn mẹ nhưng bà ấy lại không tin anh! Sau đó anh thật sự không nghĩ bà ấy lại làm như vậy nhưng khi anh biết được thì cũng đã quá muộn, anh ước mình có thể kịp ngăn cản điều đó nhưng không được nữa rồi. Anh xin lỗi! Vì điều đó, mong em hãy tha thứ cho anh và mẹ! Và còn một điều nữa, anh nghĩ em phải biết điều này đó chính là chúng ta đã từng có con! Đúng vậy em đã mang thai,chắc là em vẫn chưa biết điều này. Do là lần trước em ngã mạnh nên đã không thể giữ được đứa bé, anh đã muốn nói cho em biết chuyện này. Nhưng anh lại sợ em kích động, nên anh chẳng nỡ nói ra. Nhưng anh nghĩ sẽ thật xấu xa nếu như ko để người mẹ biết được đứa con của mình đã từng tồn tại trên đời. Kia là tấm siêu âm duy nhất mà anh đã xin bác sĩ khôi phục lúc xét nghiệm cho em mặc dù lúc đó tim con đã không còn đập nữa rồi!Anh biết có lỗi lớn với hai mẹ con, anh không mong sự tha thứ từ em! Nhưng ít ra anh đã không không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình! Xin lỗi vì đã giấu em quá lâu! Thời gian qua cũng chỉ vì muốn trả lại sự tự do cho em nên anh đành phải lạnh nhạt với em và cư xử có phần tệ bạc với em. Cũng bởi anh muốn em nhanh chóng rời xa anh. Để em bị mẹ anh cứ hành hạ như vậy!Anh thật sự xin lỗi! Anh không thể mãi ích kỷ để  giữ em bên mình để chịu thêm đau khổ nào nữa! À mà phía dưới bức thư là giấy tờ chuyển nhượng anh đã sang tên ngôi nhà này cho em, em hãy ở đây hoặc bán đi Đây là những gì cuối cùng anh có thể làm cho em trong những trường hợp xấu nhất nếu em chẳng may thất bại trong công việc thì hãy ở đây hoặc bán nó đi  sẽ có thể giúp em trong hoàn cảnh xấu nhất.Xin lỗi em rất nhiều!

                    Anh yêu em!!!

Đọc xong, tâm trạng cô bây giờ rối bời nước mắt thì cứ rơi thấm ướt cả bức thư!

Tại sao anh lại làm vậy chứ sao không nói ra! Em không trách anh mà! Sao anh lại làm việc ngu ngốc như vậy chứ! Sao anh lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Kim Soek Jin anh đang ở đâu vậy hả! - SoYoung hét lớn

{Hoàn} [Kim Soek Jin]GIÁ NHƯ MÌNH ĐỪNG YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ