Bước ra khỏi nhà, Lộc Hàm bình tĩnh đi đến chung cư của Thế Huân. Không phải nói, cậu lo lắng và cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Xảy ra một số chuyện như vậy, đối mặt với anh bình thường là không thể. Nhiều lúc Lộc Hàm suy nghĩ mãi, anh tại sao mỗi khi có cậu lại kích động mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng Lộc Hàm và Thế Huân hoàn toàn không quen biết nhau. Cho dù có biết cũng là chủ nhân và người làm thôi. Thế mà tại sao, anh hết lần này đến lần khác làm cậu lo lắng sợ sệt. Có phải hay không?? Lời bác sĩ nói là đúng – anh Ngô Thế Huân nằm trong mảng kí ức mà cậu đã quên đi mất. Giật mình, cậu vội lắc đầu tuyệt đối không thể, anh nhất định không thể là người mà cậu quên mất được. Thế Huân hung dữ và nguy hiểm như vậy, Lộc Hàm nhất định không thể tiếp xúc được. Chắc chắn là do cậu nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi, gạt bỏ mọi thứ bộn bề sang một bên. Lộc Hàm tiếp tục đi về phía trước!!!
Đi ngang một cửa hàng bán trà sữa, Lộc Hàm chợt dừng lại. Nhìn ngó xung quanh, nơi đây là ??? Cảm giác thân quen, cảm xúc trong lòng. Càng nhìn Lộc Hàm càng thấy nó rất quen đi. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình đã từng đến đây chưa nhỉ? Rõ ràng cậu thấy cửa hàng này quen lắm. Phải chăng Lộc Hàm đã từng đặt chân đến đây, có hay không?? Chính cậu cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng mình nữa. Ngước mắt, Lộc Hàm nhìn thấy đôi tình nhân nắm tay sánh bước ngang người cậu.
Tiểu Khiết ~~ Em xem trà sữa khoai môn anh đã cất công mua cho em nè!!!
Aa Vương Anh là nhất !!!
Lộc Lộc xem anh đem gì đến cho em ??
Aaaa trà sữa khoai môn, em thích em thích
Có thấy anh giỏi không??
Aa Tiểu Huân là nhất !!!
Cảm giác này, hình ảnh này Lộc Hàm mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh. Mỗi lúc hình ảnh càng xuất hiện sau đó lại biến mất nhanh chóng. Cậu còn chưa thích ứng được, nói đi loại hình ảnh, loại kí ức khi nãy có thật không?? Rốt cuộc thì Lộc Hàm đã quên mất gì, đã đánh mất một loại sự tình gì đây. Có phải hay không – tất cả đều có một mối liên hệ với nhau. Hình ảnh, lời nói kí ức hồi ức – một chút một chút dần dần được xuất hiện ra. Lộc Hàm ôm lấy đầu, càng lắc đầu càng khó chịu khôn cùng. Một tìm lại thứ hình ảnh ban nãy, như lại không thể thấy không thể cảm nhận nữa rồi. Lộc Hàm ngồi bệt xuống nền đường, mặt mày trắng bệch, mọi thứ rốt cuộc là sao?? Lộc Hàm thật sự có thể nhớ lại hay không, nói đi làm ơn nói đi có được không???
Chả biết bản thân ngồi đó đã bao lâu, cho đến khi sực nhớ đến công việc, Lộc Hàm mới hốt hoảng đứng bật dậy. Nhìn đồng hồ, đã 8h30 rồi kì này cậu chết chắc. Việc mình đã không xong ngay cả công việc của người khác cũng chẳng thành. Rồi chợt nhớ đến hình ảnh của Thế Huân, cậu siết chặt tay. Thể nào lát nữa đến đó nhất định sẽ bị anh chửi có khi bị đánh cho mà xem. Lộc Hàm – rõ ràng có quyền đi về nhưng vẫn không thể hiểu sao quay đầu tiếp tục đến ngôi nhà đó. Biết rõ anh đối với cậu là uy hiếp nhiều lắm nhưng cứ ngu ngốc bước vào. Chỉ để cứu Bạch Hiền, chỉ để không cho mọi người lo lắng. Lộc Hàm – cậu khờ khạo quá – chính bản thân mình gặp nguy mà không biết gì cả!!!