"mưa vào đúng lúc này à?"
nó bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. vừa hết giờ làm thêm thì mưa, nó lại không mang ô dù buổi sáng nó đã xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa
nó đeo tai nghe, đứng chui vào một góc mái hiên đợi mưa ít lại rồi về. sự thật là dù có dầm mưa cỡ nào nó cũng chẳng ốm đau gì, nhưng nó không muốn rước cái phiền phức lên người
tự dưng nó lại thấy nhớ con bạn thân, chả là con bạn thân nó bị bố mẹ bắt chuyển qua trường đại học khác có tiếng hơn, và đương nhiên là ngôi trường đó chỉ dành cho kiểu người sinh ra đã ngồi ở vạch đích, để vào được đó học thời gian dài thì gia thế của gia đình phải thực sự giàu. tuần suất đi học, chạy deadline của con bạn thân cũng tăng lên vì không chỉ có vật chất tốt, mà ở đó còn là nơi có nhiều sinh viên ưu tú nhất tokyo, nếu lơ mơ là thi lại như chơi
thế là hai đứa chia tay nhau, mấy tuần rồi chẳng gặp mặt, có lần mượn laptop của ông chú video call với con bạn thân, những gì nó thấy là một nhỏ nào đó đang đóng giả con bạn thân. con bạn thân dư năng lượng của nó bây giờ như bị hết pin, bàn học ngổn ngang sách vở tài liệu, thấy mà thương. vài lần nó ngỏ ý đến thăm con bạn, mà lần nào nhỏ cũng kẹt lịch
làm con gái của một tập đoàn cũng đâu phải dễ dàng gì, đâu phải như phim ảnh mà ngày nào cũng ăn chơi. nó là con một, nếu cứ để yên cho nó ăn chơi mãi thì tương lai của nó lẫn cái công ty sẽ chẳng đâu vào đâu
nếu là lúc trước, con bạn thân sẽ ngay lập tức gọi hỏi nó xem nó có mang ô không, nếu không sẽ phi ngay một chiếc taxi đưa nó về. con bạn thân biết nó đi làm là lớ ngớ hay quên đồ, nên hễ có mưa là gọi ngay cho chắc ăn. bây giờ nó chỉ có một mình, mà trước đây nó cũng thế thôi, chỉ từ khi bước lên tokyo và gặp được con bạn thân, nó mới hết cô đơn, và có nơi để dựa vào khi nó cần
cứ nhớ lại những lần kỷ niệm giữa con bạn thân với nó, sự rầu rĩ trong tim nó lại càng tăng lên, cộng thêm trời mưa xối xả như hòa cùng vào tâm trạng của nó, chạm đến đỉnh điểm cảm xúc, và nước mắt nó rơi. mấy tuần nay không gặp được con bạn, nó đã nén quá nhiều, bây giờ chỉ đang xả ra hết thôi
mặc kệ mưa vẫn đang trút, nó bước đi dưới làn mưa, vì nếu như thế, sẽ chẳng ai biết nó khóc
trong khi nó vẫn cúi gằm mặt và dán mắt vào đôi chân của mình thì nó được một cái ô che cho, cùng lúc với giọng nói trầm tĩnh cất lên
"có buồn thì cũng phải đợi tạnh mưa chứ"
chẳng ai khác ngoài ông chú, nó ngước lên, mấp máy
"cháu dầm mưa cũng chẳng sốt đâu. mà, cháu không có buồn khóc gì cả, là mưa đó"
mắt thì đỏ, mặt lấm lem nước. vừa đi vừa cúi mặt thì nước mưa đâu có làm đỏ mắt được, ông chú biết cả, nhưng chẳng nói gì thêm, khoác cho nó cái áo rồi chú cháu cùng về. nó về được đến nhà là chân cẳng nó rệu rã cả ra, nằm đại trên sàn nhà rồi suy nghĩ lung tung
ông chú sau khi cất ô và thay quần áo liền qua nhà nó, vừa bước vào cửa đã thấy một cục ù lì to tướng chắn ngang, mắt má tèm nhem. nó thấy ông chú, đứng dậy thẳng thớm và phi vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch
"cháu ổn rồi, có chuyện gì không chú?"
"call video với bạn không? chú mang laptop qua này"
nó suy nghĩ một hồi, lại ngước lên, mỉm cười yếu ớt
"thôi ạ, hôm sau đi, khi nào cháu muốn sẽ qua nhờ chú"
dưa vào tâm trạng của nó bây giờ, nếu gọi cho con bạn thân thì nó lăn ra khóc giàn giụa ngay, nên thôi, khi nãy nó đã phiền ông chú lo lắng rồi, bộ dạng lúc đó cũng chẳng đẹp đẽ gì, cứ ôm nỗi buồn một mình là tốt nhất
"cháu không còn một mình nữa, nên có gì cứ nói. hôm nay vai chú khỏe, không biết có ai có tâm trạng muốn dựa không"
ông chú ngồi ngay ngắn trước cửa sổ, quay đầu lại nhìn nó. hôm đó nóc không bị dột mưa, nhưng vai ông chú ướt mèm
BẠN ĐANG ĐỌC
cháu về rồi đây ; min yoongi
Fanfictionmấy câu chuyện đời thường của cô sinh viên xa quê và ông chú cạnh nhà được lấy bối cảnh ở nhật. warning: lowercase