flowers;
sehun trở về sau bữa tối, người ta hẹn gã ở tận một tiểu bang gần cái thị trấn vô danh gã đang ở; và nó mất của gã gần một ngày trời để nộp bản thiết kế, cũng để nhận tiền cho mùa sưu tầm trước.
nevertown đã chìm vào bóng đêm. cửa khoá, sehun tự hỏi rằng người trong nhà đã đi đâu cả. kệ giày trống vắng một đôi trả lời thay, hẳn là ông zhang đã rời đi và quyết định chốt cửa để phòng trường hợp yixing đi ngủ sớm. đèn đường bên ngoài chập chờn cùng mấy con thiêu thân, gã định đứng ngoài để làm một điếu trước khi bước vào, nhưng nghĩ tới việc phải đứng trong lúc lạnh âm u của mùa này thì gã đã chọn hướng ngược lại.yixing thức dậy sau một cơn chập chờn, cậu nhận thấy chiếc măng tô ban sáng gã mặc đã treo ở giá và đèn bàn cũng đã bật. chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối, yixing lờ mờ nhìn người đang chăm chú làm việc trong bóng tối. cậu dụi mắt, thở nhẹ, tiếp tục đặt toàn bộ sự chú ý vào gã, và bản thân gã cũng không hề nhận ra yixing đã tỉnh từ lúc nào.
hai người cứ ngồi đối diện nhau, nhưng lúc giờ chỉ có độc mình yixing để tâm tới người nọ. nó bắt đầu giống cảm giác khi gã đứng nhìn cậu từ xa vào những buổi họ giáp nhau, một chút tự hào vô cớ và cái say đắm tự nhiên trong ánh mắt. nhìn kĩ hơn, yixing thực sự thấy gã có một vẻ lôi cuốn hấp dẫn, có thể là từ đường nét trên khuôn mặt, hoặc cũng có thể là bởi những hành động và cái hôn nghẹt thở mà gã đã làm cho cậu; ứng xử cũng là một nghệ thuật để tăng cảm biến của con người, và cậu nghĩ hắn cũng phải gần ngưỡng nghệ nhân.anh dậy rồi sao ? sehun gập cuốn sổ da bạc màu, từng trang giấy đã ngả vàng và uốn cong. gã đặt chiếc kính xuống bàn, lững thững đi tới bên giường, quỳ xuống và hôn nhẹ lên bàn tay cậu; mân mê, vuốt ve nó cho tới khi làn da ấy ấm dần lên, mới nắm và ấp lấy như một thức nghi cầu nguyện. mệt chứ, có muốn tôi nấu gì cho anh không ?
- còn soup của ông - yixing ngẫm nghĩ - nếu ngài chưa dùng bữa, có thể hâm nóng lại và ăn nó cùng tôi. trời có vẻ hơi lạnh nhỉ ? nên khi xuống nhà tôi có lẽ sẽ đốt lò sưởi, nhỏ thôi.
sehun đồng tình với tất cả dự định của cậu. gã đã đề nghị việc được bế yixing xuống bởi gã lo rằng cậu còn chưa được khoẻ hẳn, nhưng yixing đã từ chối. cậu thay áo ngủ, mặc chiếc quần thụng thoải mái nhất và thư thái chạy xuống cầu thang trên đôi dép bông ấm áp. còn willis - còn mặc nguyên sơ mi và áo suit, cà vạt đeo ở cổ như bóp ngạt nhưng hoàn toàn không có ý định cởi, gã chầm chậm theo sau yixing, mỉm cười nhìn cậu. chẳng vì lý do nào, gã vẫn cười, tủm tỉm một mình khi dựa người trên bức tường nhìn cách yixing di chuyển tự do hệt một chú chim nhỏ. sức sống của cậu dường như đã trở lại sau ba ngày vật vã với những cơn đau đầu làm gã muốn phát ốm cùng. willis nhìn lọ hoa trên bàn, gã đã cắm nó, không biết, liệu xing của gã có nhận ra sự hiện diện của thứ tình cảm vô hình giản đơn của gã dành cho cậu, một chút quý mến say mê cho cơ thể, và cả phần tính cách trẻ con của chàng trai ấy nữa.
gã mến cậu rồi, gã đã nghĩ, và gã đã mua hoa, tặng cậu, âm thầm.
yixing ôm bát soup còn nóng bỏng hơi, tới ngồi cạnh bên cái lò sưởi cậu vừa đốt cháy. lửa nhảy liu riu trong đống củi gạch. " giá mà có chút hạt dẻ ", yixing thì thầm, cậu ngẩng đầu nhìn gã. willis vẫn tựa mình ở một góc khuất đoạn cầu thang hướng thẳng về phòng khách, bóng tối không che được hai tia sáng bừng lên trong đôi mắt sắc nhọn của gã, niềm vui.
yixing nhoẻn miệng, hai da má dường như hõm vào sâu hơn trong bóng đen lờ mờ của căn phòng, y hệt cái hố, và gã nghĩ mình sẽ đi lạc ở trong nếu có thể bước vào. cậu với lấy một tờ tạp chí đặt ở kệ cạnh lò, đặt nó xuống thảm và giữ nó bằng bàn chân trong khi giữ soup và múc nó ăn bằng một cái thìa nhỏ như thìa ăn dặm. willis cũng chẳng thể hiểu cậu có thể ăn nó ngon lành trong khi dùng chiếc thìa con như vậy, có lẽ cậu vẫn chỉ còn là một em bé, nhưng hình hài lớn hẳn và có đống trò nghịch ngợm tới quái dị.gã tìm một chỗ để hạ các cơ đang mỏi nhừ, tựa đầu và thư giãn một chút trong lúc chờ yixing hoàn thành xong bữa ăn của mình. gã hỏi cậu liệu có cần thêm gì nữa không, nhưng yixing nói rằng mình đã đủ no, chính cậu đã bảo gã nên nghỉ một chút bởi da mặt gã trông nhợt nhạt quá thể ( gã cũng mệt thật và một phần bởi yixing kiên quyết không bật đèn phòng ). gã hoàn toàn có quyền lên tầng, tắm rửa rồi ngủ nghê thật sớm, nhưng gã lại kiên quyết đợi yixing. bởi sáng sớm trước khi rời đi, gã đã hứa với yixing tối về sẽ hôn trán cậu và ngủ cùng. yixing có bẽn lẽn trình bày về việc bản thân cảm thấy không an toàn khi bị bệnh, nhưng thực chất cũng chỉ là một lý do để cậu có thể xin gã nằm với mình. yixing ngại việc nói thẳng rằng mùi hương của gã thực sự tuyệt và cậu dường như đang đi vào giai đoạn đầu của việc ám-ảnh nó, việc gã xuất hiện vào mỗi lần ngủ hình như có tác dụng một chút vào giấc mơ của cậu - đẹp hơn, nhẹ nhàng và hoàn toàn thoải mái - tất nhiên, yixing muốn như vậy, thay vì phải chịu ác mộng, hoặc giật mình giữa đêm khuya.
- em muốn nhảy cùng tôi không ? willis hỏi lay, trong khi lựa chọn những chiếc đĩa nhạc cổ điển nhất. có vẻ gã chưa từng kể cho cậu nghe về việc mình từng khiến người ta say đắm thế nào về những bước nhảy.
- ngài đang mời một vũ công đấy - lay nghiêng đầu, môi cong lên tự mãn - nếu ngài nhảy sai nhịp, tôi sẽ không ngại để dẫm lên chân ngài.
" vậy nếu em nhảy sai, tôi sẽ hôn em nhé ? " willis nghiêng mình, đưa một tay tới trước mặt lay, nhạc bắt đầu chạy từ kèn chiếc máy.
" không. ''
lay đặt ngón tay lên bàn tay gã, để một vòng của gã quấn trọn lấy eo mình. willis áp môi lên vành tai nhọn, cọ đầu mũi vào mái tóc nâu thơm mùi của bánh ngọt. mười ngón tay đan lấy nhau: lay đã tự phá bỏ quy tắc vốn có của khiêu vũ. hai người bắt đầu di chuyển, cơ thể đung đưa theo giai điệu của âm thanh. lay tựa đầu trên vai gã, nhắm nhẹ mắt và để bản năng nghệ thuật trôi mình trong bản nhạc. gian trống của căn phòng tràn trong tiếng đàn, nơi ánh lửa hắt tới chỉ là ảm đạm và mặt trăng sáng soi cả con người. ánh sáng bạc phủ lên cơ thể, lên mái tóc, lên bờ mi, và lên cả những cảm xúc bề bộn. qua đôi mắt lim dim dưới hàng mi rèm mỏng, cậu thấy mọi vật chỉ độc bốn màu : đen, trắng, xám, màu của gã, thứ màu cậu mới tìm ra gần đây, nó còn đẹp hơn cả màu cậu yêu thích, đẹp hơn cả, và nó ấm áp, vô cùng tận.
lay rướn người, hôn qua bờ môi mỏng của gã bằng một cái trượt, rồi ngã xuống. cậu sẽ không rời nevertown, cho tới khi mùa xuân đã qua và hè lại về, hoặc là tới khi gã biến mất hay nhạt nhoà dần ở một vị trí nơi cuối vườn địa đàng của cảm xúc - một willis nhẹ nhàng, ân cần và nuông chiều lay bằng lời hứa, những điều mà cậu chưa từng có.đàn cello kéo chậm kết thúc nốt cuối cùng, đồng hồ chạy cọt kẹt, điểm đúng mười hai giờ. lay tưởng mình sẽ giống cinderella, mọi vật sẽ dần biến mất trong chính bàn tay cậu vào đúng thời khắc nửa đêm. nhưng không, chẳng có giày thủy tinh nào, và hơi ấm của gã vẫn trường tồn trong lòng bàn tay của cậu, mãi mãi.
willis... lay gọi, âm ỉ như một cơn đau đang từ từ hình thành ở cốt tủy.
-
hello mọi người, em còn sống nè