Không biết từ bao lâu rồi, tôi đã dần quên đi những sở thích và ước mơ của mình thời còn non trẻ. Mặcdù biết bản thân cũng chưa bước qua cái tuổi được gọi là xuân xanh của đời người.
Tôi vẫn trôi theo dòng đời xối xả với những bon chen và lọc lừa, chỉ để hiểu rằng: mình còn sống và tồn tại.
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình: có phải tôi đang dần tạo nên những chiếc mặt nạ - cái mà nhờ nó tôi có thể sống hàng ngày mà không cần tỏ ra yêu thương với bất cứ ai.
Đó có lẽ là một con người khác trong chính bản thân tôi, để giúp tôi dần trở nên mãnh mẽ hơn so với những người con gái khác.
Tôi lớn lên chỉ để hiểu: quá khứ là một cái gì đó xa xôi và mờ nhạt nhưng ta lại không bao giờ có thể xoá nhoà được.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày ba đi theo người đàn bà khác và bỏ lại tôi - một đứa trẻ chưa kịp lớn để hiểu cuộc sống là như thế nào.
Tôi đứng nơi góc tường, nhìn theo bóng ba dần khuất sau màn sương dày đặc.
Ở ngoài kia đẹp và rộng lớn hơn nơi này phải không ba?
Vì thế nên ba mới đi xa khỏi con đúng không?
Ba đã từng nói sẽ yêu thương đứa con gái bé bỏng của ba nhất mà.
Vì thế nên con vẫn ở đây .
Nhưng sao ba vẫn đi.
Tại sao?
Tôi cố nhìn theo chỉ để đợi chờ một lời nói rằng: " hãy đi với ba " hay " bé con, lại đây nào"
Nhưng ba vẫn không nói ra lời mà một đứa bé là tôi đang ao ước đó.
Và vẫn bước vội vã.
Trong giây phút đó tôi đã khóc và nắm lấy tay mẹ thật chặt.
Chặt đến mức dù mẹ có buông tay ra thì tôi cũng không cảm thấy sự buông lơi đó.
Mẹ rút tay lại.
Tôi nhìn mẹ quay đi trong lặng lẽ. Trong giây phút đó tôi đã nghĩ mẹ sẽ rất buồn vì ba.
Nhưng..
Mẹ mỉm cười - nụ cười tôi vẫn hay thấy mỗi khi mẹ thích thú một điều gì đó.
Con không hiểu, mẹ không khóc sao?
Nụ cười đó là gì?
Mãn nguyện chăng?
Còn gì khác nữa?
Rồi khi tôi lớn hơn và bắt đầu hiểu chuyện, tôi nghe những người trong họ hàng nói rằng ba đang xây đắp gia đình bên người một phụ nữ khác.
Thời gian có lẽ đã giúp tôi hiểu cái ranh giới giữa yêu thương và hận thù nó mong manh đến mức nào. Và tôi cũng biết ba mẹ đang đứng ở ranh giới nào giữa hai nơi đó.
Cũng từng yêu thương nhau đấy thôi..nhưng giờ còn lại gì?
Tôi lớn lên và quen dần với những bữa tiệc nhàm chán mà mẹ tổ chức.
Mùi đàn ông. Mùi thuốc. Và rượu.
Cứ quanh quẩn như thế.
Và cũng quen dần với những đêm mẹ mong đứa con gái là tôi đi đâu đó, để mẹ có thể tự do hoan lạc ngay trong chính cái phòng khách - nơi thiếu sự ấm áp nhưng lại thừa sự tanh tưởi.
Tôi ghét cái mùi tanh nồng đó.
Ghét cả nụ cười của những gã đàn ông có bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong chẳng có gì ngoài cái thú tính rỗng tuếch.
Có lẽ đó cũng là lí do tôi chỉ thích con gái, thậm chí tôi vẫn còn nhớ một thời gian dài mình đã bị mẹ nguyền rủa như thế nào khi biết tôi đồng tính.
Nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện thật tốt trong mọi việc, từ việc học cho đến việc làm tròn nghĩa vụ một đứa con ngoan.
Đơn giản chỉ là muốn có thể tạo cho mình sự độc lập để đi ra khỏi căn nhà đó - nơi mà đã nuôi tôi lớn lên.
Tôi từng quen nhiều người con gái.
Tôi bước qua cuộc đời của từng người như một cơn gió. Không dừng lại với ai dù cho cách họ đến và đi có đặc biệt như thế nào.
Chỉ đơn giản là tập yêu và rồi tập lãng quên thôi.
Yêu thương chẳng phải cuối cùng cũng trở thành thù hận.
Có lẽ trái tim tôi đã lạnh lùng từ khi mới vừa trưởng thành.
Như thế có gọi là sai?
Đúng hay sai.
Chẳng phải đều đo ta quyết định?
...
Hôm nay tôi lại đến một quán bar quen thuộc, Celona - nơi mà tôi vẫn hay đến mỗi khi thấy cuộc sống nhàm chán.
Tôi nhấm nháp một ít rượu mạnh và cảm nhận hơi nóng đang trôi từ cuống họng và chảy dọc vào cơ thể, cái cảm giác xộc lên mũi mùi vị đăng đắng nhưng lại đầy ngọt ngào và phấn khích. Giống mùi vị khi ta say một người con gái trong đêm tĩnh mịch.
Đầy cuồng nhiệt và mạnh mẽ.
Tôi cũng hay thích nhìn những người chưa say lắc lư trong tiếng nhạc, và quan sát họ khi rượu bắt đầu ngấm sâu, để rồi sau đó họ dần trở nồng nàn hơn và điên cuồng hơn.
Tôi yêu cái cảm giác đó. Có lẽ vì tôi cũng thích thế.
Tỉnh và say
Trong cuộc sống này liệu ai đang tỉnh và ai đang say?
Tôi bước ra khỏi nơi đó khi trời chưa chớm khuya, cảm thấy nhức đầu vì uống quá nhiều.
Ngồi trong xe và nhìn vào mọi thứ bên ngoài lớp kính mờ đục.
Hôm nay là ngày giáng sinh.
Mọi người đi trong cái thinh lặng của sự giá rét. Hạnh phúc có và cô đơn cũng có.
Trong góc khuất, ánh mắt tôi dừng lại nơi một người con gái đang mặc bộ váy trắng mỏng manh và lộ liễu.
Tôi vẫn thường thấy em thấp thoáng gần nơi đây, nhưng dường như những lần trước tôi lại luôn ra về một cách vội vã và chưa bao giờ tôi dừng lại nhìn em .
Em là gái.
Tôi quan sát em, có lẽ chỉ vì tôi chưa muốn về giờ này.
Em lặng im đứng đó - trong cái góc tối tăm và lạnh lẽo của một ngày giáng sinh đầy giá rét.
Dòng người đi qua tấp nập và họ nhìn em với ánh mắt khinh mạt.
Rồi đêm cũng sâu. Và đường phố cũng vắng ngắt không bóng người qua lại.
Rồi em dựa vào tường - cái tường của một con hẻm nhỏ gần cái quán bar ồn ào mà tôi vừa mới bước ra.
Con hẻm đó - một nơi tối tăm và dơ bẩn.
Một đám thanh niên đi qua
Họ nhìn em và ngã giá.
Có lẽ cái giá khá bèo vì họ không dẫn em đi đâu ngoài việc họ muốn thực hiện trao đổi tại chỗ.
Tôi nhếch môi :" làm tình tập thể có gì là hay ho? "
Nhưng tôi vẫn nhìn vào đó, nhìn chỉ đơn giản là muốn nhìn.
tò mò chăng ?.
Một tên đưa cho em vài tờ giấy bạc để bắt đầu một cuộc trao đổi.
Dục vọng và tiền bạc
giữa hai điều đó liệu có cân bằng không em?
Và rồi
Đám thanh niên vây quanh em như những con thú đang đói khát.
Bàn tay họ luồn lách vào mọi nơi trên cơ thể em như để tranh thủ thời gian khi chưa tới lượt mình.
Có lẽ họ muốn đồng tiền họ bỏ ra phải được tận dụng hết khả năng của nó.
Em quay mặt úp vào tường và chống đôi tay yếu ớt của mình vào bờ tường ẩm mốc đó.
Từng mơn trớn trên cơ thể nhỏ nhắn.
Từng cử động nẩy người từ phía sau thô bạo.
Từng vết cắn như xé toạc bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt của một đứa con gái bán hoa.
Những tiếng cười nhăn nhở thú vật.
Trong bàn tay nhỏ nhắn vẫn cầm chặt từng tờ tiền mà em đánh đổi bằng thân xác để có.
Mồ hôi ướt đẫm cả thân thể em.
Nhưng mồ hôi đó không phải là của em, mà là của những con thú đang khát mồi.
Rồi từng tên cứ thay phiên nhau.
Tiếng rên đứt quãng của những con thú.
Rồi tiếng cuời phấn khích
Cùng với bàn tay bóp lấy bờ cổ thon dài.
Và dù đã xong lượt của mình nhưng những con thú dường như vẫn tham lam quá đỗi.
Chúng tiếp tục lần mò khắp cơ thể em để cảm thấy không tiếc với đồng tiền mà chúng bỏ ra.
Thú tính
Em quỵ xuống.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục đến đứa cuối cùng.
Và rồi tiếng rên của em
Rên vì thoả mãn hay vì đau hả em?
Và chúng đi khi đã thoả mãn cơn khát bệnh hoạn.
Tôi nhìn em bằng đôi mắt hờ hững của người ngoài cuộc, biết làm gì vì đó đâu phải là sự ép buộc. Là sự trao đổi của cái cho và nhận.
Và em là người đồng ý.
Là sự tự nguyện đấy thôi.
Em ngồi đó
Nhìn vào vô định.
Em nghĩ gì?
Chiếc váy trắng ẩm ướt bởi mồ hôi và những tinh dịch tanh nồng, nó dính sát vào cặp đùi nhỏ nhắn run rẩy.
Có ướt át và tởm lợm không?
Trên bờ vai rỉ xuống từng dòng máu đỏ hòa vào chiếc váy như những bông hoa li ti.
Một tác phẩn nghệ thuật chăng?
Có còn đẹp không?
Em nghĩ gì...
Tôi không thấy được đôi mắt em.
Chỉ thấy nụ cười mỉm trên đôi môi khô khốc.Em nhìn xuống mặt đường với khuôn mặt nhợt nhạt.
Tôi biết em làm nghề gì.
Nhưng sao tôi lại muốn để tâm đến em.
Em nhìn sang phía tôi và quay đi.
Có lẽ em không thấy tôi vì lớp kính trên xe.
Có là may mắn?
Tôi nhìn emKhông ngạc nhiên nhưng cũng không hờ hững.
Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt em.
Một kẻ thấy
Và một kẻ thì không.
Tôi nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ say.
Đúng, có lẽ vì say nên tôi mới chênh choáng thế này.
Chếnh choáng vì điều gì?
Vì mọi chuyện vừa xảy ra hay vì ánh mắt em?
Đôi mắt sâu thẳm với hàng mi đen cong vút.
Ánh mắt không đẹp nhưng khắc khoải cô đơn.
Tôi đã từng thấy đôi mắt đó ở đâu rồi.
Một ai đó chăng?
hay là một người tôi đã từng quen?
Hay đơn giản đó chính là đôi mắt mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi soi gương?
Tôi lái xe thật nhanh qua những con phố, mở kính xe cho cái lạnh giá len lỏi vào cơ thể nóng bừng. Nhưng sao tôi vẫn không thấy lạnh, tôi cứ suy nghĩ đến ánh mắt đó cho đến khi về tới nhà và ngả người xuống cái giường quen thuộc.
Chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng như mọi khi. Lại cái cảm giác chơi vơi giữa mơ và thực, cảm giác bị đè nén nặng nề đến ngạt thở, rồi sau đó lại bắt đầu bị cuốn vào một vòng xoắn sâu thẳm.
Muốn thoát ra nhưng đôi mắt lại cứ nặng trĩu và miên man. Tôi sợ cái cảm giác bị hút đi vào bóng tối đó, để rồi có những đêm lại hét trong không gian tĩnh mịch đến dại người.
Và tôi lại sợ giấc ngủ đơn độc như thời còn thơ dại.
...
Hôm nay tôi trở lại quán bar đó - nơi mà ngày hôm qua tôi nhìn thấy em.
Nhưng tôi không vào nơi ồn ào đó, mà tôi lại quan sát em kĩ hơn.
Em khá trẻ, chừng đôi mươi là cùng.
Mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng để lộ cái cổ và bờ vai trắng xanh, có lẽ bởi gió lạnh. Đôi môi nhỏ nhắn trắng nhợt và khô khốc. Nếu không nhìn vào bộ quần áo mỏng manh và hở hang có lẽ khó ai nhận ra em làm nghề này.
Đôi bàn chân em lê lê xuống mặt đường như để giết thời gian.
Trời bắt đầu lạnh. Và em bắt đầu nhìn vào xung quanh.
em vẫn đứng đó và nhìn vào những người đi qua trên đường.
em vô tình nhìn về phía chiếc xe tôi bên đây đường.
Lại đôi mắt đó.
Tôi như bị đắm chìm vào đôi mắt lạnh lẽo đó.
Tôi tiến về phía em - một người con gái nhuốm màu bụi hoa và đàn ông.
Một người con gái không quen biết.
_Cô gái, em tên gì ?
_Chị hỏi làm gì ?
_Tôi muốn biết có được không ?
_Biết tên tôi thì chị được gì ? Tôi không có tên, ok.
_Tôi muốn đưa em về nhà.
_Tôi không có nhà, chị hoạt động xã hội à? buồn cười thật.
_Tôi không kêu em về nhà.
_Ý chị là sao ?
_Tôi muốn mua em một đêm nay. ok?
Em ngước mắt nhìn tôi.
Ngỡ ngàng và im lặng trong thoáng chốc.
Em cười lớn:
_Chị không đùa chứ?
_Em vẫn hỏi khách như thế mỗi khi họ muốn mua em à ?
_Không! chỉ hơi lạ vì chị là phụ nữ thôi.
_Vậy là em chưa ngủ với phụ nữ à.
_Chưa, nhưng có lẽ tôi sẽ thử...sau đêm nay.
_Ok, tôi là người để em thử.
_Ok, với giá bao nhiêu?
_ Bất cứ giá nào mà em muốn, Tôi đều có thể.
_Ok.
Em đứng lên và đi theo tôi lên xe.
Tôi nghe mùi nuớc hoa rẻ tiền nơi em.
Vì em là gái.
Tôi không quen với mùi này, Nhưng lần đầu tiên tôi không thấy ghét nó, có lẽ vì đó là em.
Trong suốt chặng đường mà tôi lái xe, cả hai chỉ im lặng.
Ngoài hai chữ " mua bán", em với tôi còn gì để nói.
Một kẻ bán
Một người mua
Có gọi là tình yêu ?
Tôi không thiếu đàn bà, và cũng không cảm thấy ham muốn trong lúc này.
Nhưng tôi cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại làm vậy.
Có lẽ tôi không chịu được khi nhìn thấy một người con gái như em ngồi tại cái nơi lạnh lẽo và hôi hám đó.
Nhưng tại sao tôi lại chạnh lòng? Tôi lạnh lùng và vô cảm ngay từ lúc bắt đầu quan sát em ngày hôm qua rồi cơ mà.
đó là nghề của em và tôi cũng không quen em.
Vậy vì điều gì?
Vì đôi mắt đó chăng?
Đôi mắt như đang lạc lõng và đau đớn trong chính sự bỏ quên của số phận.
Giống tôi chăng?
Xe dừng lại trước nhà riêng của tôi khi trời bắt đầu về khuya. Em bước xuống xe chậm rãi, có lẽ em đang đau. Tôi mở cửa buớc vào nhà và em đi theo sau. Em đi theo tôi vào phòng và đứng nép vào một góc trống.
Tôi ngạc nhiên nhìn cái cách em đứng xa tôi, em cứ như một cô gái non nớt và e dè cho lần đầu tiên, mà tôi đã từng thấy ở nhiều người..
Tôi điên rồi, nên nhớ rằng em đang làm nghề gì và quan trọng hơn là tôi đang mua em đêm nay chỉ bằng tiền...
Có lẽ vì em chưa tiếp khách là phụ nữ - tôi thầm nghĩ.
_Em đi tắm trước đi cho tỉnh táo.
_Uhm.
Tôi ngả lưng xuống giường, vẫn còn nhức đầu bởi tiếng xe cộ ồn ào và những gì vừa xảy ra. Tôi thiếp đi trong tiếng nước chảy đều đều từ trong nhà tắm vọng ra.
Tiếng nước im bặt cũng là lúc tôi tỉnh dậy.
Em từ trong nhà tắm bước ra với cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Từng giọt nước từ mái tóc ướt đẫm chạy dọc từ khuôn mặt xuống bờ môi mời gọi..rồi còn chảy xuống sâu hơn nữa nơi bờ ngực căng tròn đầy đặn.
Tôi ngụp lặn trong cái nóng như đang bao trùm cả cơ thể đàn bà đầy rạo rực.
Em tiến đến trước tôi với đôi mắt khơi gợi và nụ cười đầy hứng tình trên môi. Em tiến sát hơn đến mức tôi có thể cảm nhận bờ ngực căng đầy sức sống đó đang chạm vào cơ thể tôi và dường đang chờ đợi sự yêu chiều đúng mực.
Em nằm lên cơ thể tôi và cởi từng cái nút áo trên người tôi. Em nằm sát hơn khi tôi đưa bàn tay vuốt ve bờ lưng thon thả và mềm mại.
_Em biết cách làm người khác điên lắm đấy cô bé ạ...Nhưng tôi lại thích vị trí Top hơn...với lại em nghĩ rằng mình có thể biết cách chiều phụ nữ tốt hơn tôi sao?.
Tôi xoay người và đẩy em nằm xuống. Tôi bắt đầu dùng môi lục lọi sâu vào nơi vòm miệng thơm ngọt.
Một bên đùi tôi để vào nơi giữa hai chân em và chạm vào nơi đó - cái cách mà tôi có thể biết được em có sẽ ướt khi nào ..và cũng muốn em biết tôi ướt thế nào khi để nơi nhạy cảm đó chạm vào đùi em.
Nụ hôn cứ sâu dần như bắt đầu cho một cuộc mây mưa bất tận..
Tôi di chuyển bờ môi của mình bờ cổ và miết dài nơi sau vùng tai, em rên lên theo từng cử động của cái lưỡi nghịch ngợm nơi tôi. Bờ môi tham lam hôn dọc lấy cơ thể mịn màng và dừng lại nơi bờ ngực tròn đầy. Tôi cảm nhận vùng ngực đó đang căng cứng nơi đỉnh đầu như đòi hỏi sự yêu chiều thô bạo.
Em bắt đầu phát ra những tiếng thở khe khẽ và chậm rãi khi tôi mút chặt lấy cái đỉnh nhỏ nhắn đang căng cứng nơi bờ ngực. Đôi bàn tay tôi vuốt ve lấy cơ thể ấm nóng và tham lam thám hiểm cơ thể em...rồi dừng lại tại nơi sâu thẳm của người con gái và xoáy sâu vào nơi đó trong tiếng rên ngày một lớn dần...
Cơ thể cả hai bắt đầu nóng dần lên với những tiếng rên đầy phần khích nơi em...em ưỡn người chờ đón một sự thèm khát nào đó nồng nhiệt hơn nơi tôi...
Tôi nóng dần hơn khi đôi tay em ghì tôi thật chặt và bắt đầu ép sát nơi đó vào chân tôi cùng với cử động trơn trượt đầy ướt át. Em làm tôi thấy mình không bao giờ có thể dừng lại cơn lửa tình đang cháy rừng rực nơi sâu thẳm của đam mê .
Cái lưỡi nơi tôi bắt đầu thèm khát hơn và..
End chap 2