End

2.1K 265 27
                                    

『Một khi sự tin tưởng và yêu quý vượt quá giới hạn của nó, nhất định sẽ...』

.
.
.

"Này Tsuna, cậu nghĩ xem, chúng ta có phải bạn tốt không?" Hộ Vệ Mưa của ngài – Yamamoto Takeshi mở miệng hỏi khi Decimo đang khép mắt lại.

"Phải."

"Ừ đúng rồi nhỉ." Hộ Vệ Mưa đấm một nắm tay vào bàn tay còn lại đang xoè ra của mình, bừng tỉnh đại ngộ: "Tớ sẽ chờ cậu ở ngoài đấy, Tsuna!"

"...Ừ."

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Decimo mới mở mắt ra. Ngài nhìn căn phòng hoa lệ của mình, gần như không hiểu:

"Chuyện gì... đang xảy ra?"

Khó tin, siêu trực giác của ngài lúc này lại không giúp ích được gì cả. Vongola Decimo đứng dậy, bước tới gần cửa sổ nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn đang dần tắt nắng.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, có lẽ Vongola Decimo nên nhận thức được điều này từ trước kia.

Nhưng bây giờ ngài đã nhận thức được rồi.

Cho dù muộn... mười năm.

"Khó hiểu đến thế à?" Đột ngột một bóng đen xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Decimo cũng không giật mình, có vẻ ngài đã quen: "Đúng là Tsuna vô dụng."

Hiển nhiên, người xuất hiện ở đó chính là Reborn – vị sát thủ đệ nhất thế giới. Decimo đối với sự tiếc nuối trong giọng nói của gia sư lấy làm lạ, dò hỏi: "Reborn, cậu biết có chuyện gì đang xảy ra không?"

Về thái độ kì lạ của mọi người...

"Thì, chuyện này cũng không phải không tốt." Reborn nhún vai nhìn học trò, nở một nụ cười như ma quỷ: "Thực ra tôi rất muốn nhìn xem giới hạn của bọn họ tới đâu."

"Giới hạn?" Decimo khó hiểu, ngài nhíu mày lặp lại: "Giới hạn gì?"

"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Reborn chẳng biết lấy một ly cà phê nóng ở đâu ra, nhấp một ngụm. Decimo nhìn hắn, dù hoang mang cũng không nói gì.

Ánh đỏ của hoàng hôn nhuộm đôi mắt ngài khiến nó trở nên cực kì mỹ lệ. Sát thủ tiên sinh nhìn thoáng qua, hơi tặc lưỡi một cái và ánh nhìn của hắn ánh lên vẻ thích thú.

"Lát nữa Hibari sẽ tới, liệu mà làm."

"Ai cơ, Hibari-san?!" Khuôn mặt của Decimo biến đổi một cách nhanh chóng, sau đó đau khổ nói: "Anh ấy đến đây làm gì?"

"Không phải cậu tổ chức yến tiệc đêm nay à?" Reborn cười: "Cậu ta trở về là điều bình thường."

Sau khi ngẫm nghĩ một vài giây, Decimo lại thấy cũng đúng. Với tư cách là một Hộ Vệ, Hibari có mặt bên cạnh Boss của mình cũng là điều bình thường, mặc dù Decimo chưa bao giờ nghĩ tới điều bình thường này có thể áp đặt lên đám mây cao ngạo đó.

"Vậy Reborn, cậu nghĩ --- người đâu?"

Vongola Decimo nghẹn họng khi nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không. Thế là người được cho là cực kỳ cao lãnh ấy vò đầu bứt tai trước khung cửa sổ.

[OS] (KHR) Il Mio DecimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ