Kỳ nghỉ phép dài hạn

433 36 1
                                    

...

...

...


Nắng tháng 7 khiến người ta không khỏi thấy bức bối.

Hành lang tĩnh lặng khiến mỗi bước chân vang lên đầy khó chịu, ít nhất thì Eli nghĩ thế. Anh thấy từng bước như nặng đến mức có thể khiến mặt sàn bằng thép dưới chân nứt toạc và anh sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Đã có một vài lúc anh khựng người và nhìn xuống, anh lo lắng và trong tim anh, mọi thứ đều toả ra một luồng khí đáng sợ và rợn sống lưng dù đang là giữa hè.

Anh chỉ đến đây với thiện ý mà thôi.

...
...
...

Khói thuốc xộc vào mũi khiến anh lập tức nhăn mặt.

"Lại nữa à?"

Gã ngẩng mặt nhìn, chiếc mũ trùm xám thường ngày che đi đôi mắt sắc bén nhưng không che được nụ cười gian xảo của gã.

Gã nhấn mẩu thuốc lên mặt bàn, tắt ngóm.

"Em không nghĩ người ta để anh hút thuốc ở đây đấy."

"Ngay cả bọn đần thích ra oai kia cũng còn hút, em cấm được anh sao?"

"Hoàn toàn có thể."

Gã ngẩng mặt lên đón lấy nụ hôn phớt của anh.

Nụ hôn nồng mùi thuốc lá đắng nghét và xám xịt không khiến anh ghét bỏ. Vì anh còn đang nhớ nó nhiều hơn.

...
...
...

"Điều gì đã khiến em rời xa khỏi nơi cư ngụ của Thần để đến thăm anh vậy?"

Gã nghiêng đầu, thắc mắc một câu hỏi mà gã vốn không mấy quan tâm câu trả lời.

Anh nhìn gã trìu mến, không nói gì cả.

Thấy người đối diện không có vẻ gì là sẽ trả lời, gã cũng quyết định không ép buộc.

"Đôi mắt của Thần đang không phán xét anh chứ?"

"Ahaha, đôi mắt của Thần không phán xét ai cả, anh à. Anh cũng kinh sợ Thần hơn cả kinh sợ mạng người ư?"

Gã lẳng lặng kéo ra mặt dây chuyền đeo trên cổ, một biểu tượng tam giác được chạm khắc không quá điêu luyện nhưng mang lại một nỗ lực cố gắng để nó trông hoàn hảo.

"Anh chỉ kinh sợ mấy kiểu trừng phạt của em thôi."

Anh đưa tay nâng lấy chiếc mặt dây và cười nhẹ trước lời thú tội của gã.

...
...
...

Không khí trong căn phòng hai người trở nên trầm lặng hẳn. Họ chỉ đơn thuần là ngắm nhìn nhau, ôn lại những đường nét trên người mình đã một thời gian dài không gặp.

Có gì đó giống như hoang mang và khúc mắc trên nét mặt anh, nhưng anh ngậm ngừng, và họng anh nghẹn ứ. Anh không biết nói gì, và anh cũng muốn tôn trọng sự riêng tư của gã. Họ đã từng giao hẹn rằng sẽ không thắc mắc về đời tư của nhau.

Còn gã vẫn im lặng chờ. Gã bồn chồn dậm chân và tay gã ngứa ngáy muốn chạm vào bao thuốc để trong túi, nhưng gã hiểu khi gã châm điếu thuốc lên, người đối diện y như rằng sẽ khoá miệng đến hết buổi trò chuyện ngắn ngủi này và gã thì không muốn thế. Gã muốn nghe giọng anh nhiều hơn vì sau hôm nay, có lẽ gã sẽ chỉ còn có thể tưởng tượng ra âm thanh của anh nghe như thế nào.

[NaibEli] Kỳ nghỉWhere stories live. Discover now