Chap 31

500 24 22
                                    


p/s: aigoo xin lỗi vì dạo này tui vướng thi nên không có thời gian ra chap :((

--------------------------------------------------

5 năm 10 năm rồi 15 năm và cứ như thế trôi qua, thời gian cứ trôi mãi mà chẳng thể ngừng. Như một cuốn tiểu thuyết dài trang, hay một mối tình đấu tranh với thời gian ?

YeonJun ngồi trong thư viện kế bên cửa sổ. Từng tia nắng nhỏ nhoi cứ cố len lỏi vào để mong muốn giúp anh thấy rõ hơn những câu chữ ly kì trong cuốn tiểu thuyết mà YeonJun vừa mua. Bộ tiểu thuyết nói về một học trò trong một thế giới phép thuật đã đâm đầu đi yêu chính người thầy đã từng chăm lo từng chút cho mình. YeonJun đọc một hồi ở ngoài tiệm sách thì bị cuốn hút vì câu chữ trong tiểu thuyết quá hay nên anh quyết mua về mà đọc. Ngày nào sau tiết dạy của mình thì lúc nào YeonJun cũng lấy ra đọc cả, nói rõ là câu cứ có thời gian rãnh là sẽ tận dụng để đọc sách. Còn trái lại Taehyun thì đã trở thành một bác sĩ thực thụ, hiện cậu đang thực tập tại một bệnh viện do JeonWoo quản lí. Cậu học tập được rất nhiều và dần dần trở nên tài giỏi. Cậu và JeonWoo có là người yêu của nhau nhưng chưa bao giờ Tae bé nhỏ của chúng ta nhờ vã vào anh cả. Cậu chỉ muốn dùng chính đôi bàn tay của mình gầy dựng nên sự nghiệp thôi.

Sau 20 năm học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài thì cuối cùng Soobin cũng quyết định về nước. Cậu thật sự mong rằng YeonJun sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh. Tối hôm ấy, Soobin đã gọi cho Kai và Beomgyu để báo cho họ biết nhưng vẫn dặn rằng không được báo cho YeonJun. Rồi Soobin dọn cái đống đồ của mình để mai khởi hành sớm, rồi cả đống quà tặng cho Kai, Beomgyu và cả Taehyun JeonWoo nữa. Thế là ngày cũng đến, Soobin khởi hành về Hàn Quốc sau nhiều năm du học. Lòng náo nức tới nỗi cứ 5 phút là cậu lại nhìn đồng hồ xem sắp tới chưa. Kai và Beomgyu thì đã ra sân bay đợi trước 1 tiếng rồi. Còn Taehyun và JeonWoo thì đến sau.

Chuyến bay từ London đến Seoul cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Soobin đi ra ngoài, cậu muốn nhìn ngắm cả Seoul một lần nữa. Kai, Beomgyu, Taehyun, JeonWoo đã đợi ở ngoài đợi Soobin tới là kéo cổ đi thôi.
- Soobin hyungggggg!!!! Sao hyung bỏ tụi em đi lâu thế nàyyyy!!_ Kai ôm chặt lấy Soobin
- Thôi nào!! Anh về rồi này!! Không phải lo nữa nhé !!
- Mừng anh trở về nhé~_ Taehyun mỉm cười
- Thôi mình về nha ? Chiều nay mình mở tiệc mừng Soobin trở về ha_ JeonWoo ra hiệu.
- Cũng được đó !!_ Beomgyu tán thành.
- Thôi mà tớ ngại lắm đấy !!!_ Soobin ngại ngùng

Tưởng chừng như cuộc vui sắp đến nhưng không bỗng tiếng chuông điện thoại Taehyun reo
lên. Cậu nhấc máy, bên kia đầu dây là một giọng nữ, hình như là y tá.
- Xin cho hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân Choi YeonJun không vậy ạ ? Hiện tại thì bệnh nhân bị tai nạn và được đưa đến bệnh viện Seoul ạ !!!_ cô y tá nói.
- CÁI GÌ ??? Tai nạn ư ?? Được tôi sẽ đến ngay !!!!

Taehyun tắt điện thoại chạy ngay đến chỗ Kai rồi lo lắng nói
- YeonJun huyng...Yeonjun hyung bị tai nạn đang ở trong bệnh viện rồi...!!
- BỊ TAI NẠN SAO ?????_ Kai hét lên

------------------------------

YeonJun nằm trong căn phòng nhỏ, cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Tay thì ôm một cuốn tiểu thuyết nhỏ vào lòng. Không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu thật sự có một sự lo lắng gì đó về Soobin. Cũng phải thôi cũng đã 20 năm trôi qua rồi còn gì nữa chứ. Cứ nghĩ mãi về hình bóng cậu ấy rồi anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Kai, Beomgyu, Taehyun chạy vào phòng bệnh như một cơn gió. Vừa thở hồng hộc vừa hỏi:
- hyung không sao chứ !!! tụi em nghe tin là chạy thẳng vào đây đấy !!!
- anh không sao chỉ bị stress xíu thôi không sao
- vậy mà không sao á !!!!
- thật mà YeonJun này nào giờ vẫn khoẻ mạnh đó thôi !!!
- vậy hả !! à mà tụi em có một điều bất ngờ cho anh đó hyung ~
- gì đây có chuyện gì mà nghe giọng điệu mờ ám thế

JeonWoo bước vào, sau đó thì có bóng dáng một người thanh niên cao ráo, mặc một bộ áo rất đỗi quen thuộc. Vâng người đó là Soobin đó. Tới đây thì nước mắt YeonJun bắt đầu rơi xuống
- thôi bọn em ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé

Thế là mọi người đi ra ngoài chỉ còn YeonJun và Soobin ở lại. Không khí trong phòng bắt đầu im, chỉ nghe thấy tiếng khóc của YeonJun à không thật ra là tiếng cậu ấy hạnh phúc cơ. Soobin lúc này mới tiến lại gần hơn, cậu đưa đôi bàn tay to lớn của mình lau nước mắt cho anh, rồi nâng khuôn mặt nhỏ bé ấy mà nhìn mãi.
- thôi nào tha cho anh đi nhìn mãi thế không chán à

Lúc này thì YeonJun cũng giữ được sự ngỡ ngàng của mình mà nói.
- không em muốn nhìn anh muốn nhìn anh mãi như thế này bởi vì anh luôn là đẹp nhất
- thôi đừng có mà biện hộ tôi biết cả đấy nhé_ YeonJun cười.

Vâng Soobin cũng chả biết phải làm như nào với cái sự dễ thương đến tột độ của YeonJun như thế này. Chỉ biết bật cười mà lắng nghe giọng nói của người ấy mà thôi.
- à mà em thế nào rồi ?? đi du học về thì ở đâu ??? em có giữ chìa khoá không anh còn giữ này !! em có việc gì làm hay dự định gì chưa !!
- thôi nào đừng hỏi nhiều vậy chứ em không nhớ hết đâu mà em vừa về nước là chạy ngay đến đây đấy !!
- thế em có tính yêu ai hay cưới ai không ?? có gì anh giúp đỡ cho này !!
- có chứ !!! em về nước là vì người ta mà !! phải yêu chứ
- hmmm thế YeonJun này giúp được gì không đây ??
- có chứ !!! anh giúp em..
- hửm ?
- anh giúp em trở thành vợ của Choi Soobin này được chứ ?

End chap 31
----------------------------

[ ✓][BinJun/BeomKai] Định luật yêu của Choi YeonJunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ