Note: + Mình vì ngứa ngáy tay chân cũng đã mày mò làm bộ này cách đây không lâu cơ mà không dám up =)))
+ Vì lần đầu tự thân vận động nên không tránh được có sai sót, và bản edit chỉ đúng khoảng 70% – 75% mà thôi, có gì cứ góp ý giúp mình.
+ Truyện đang trong quá trình beta nên chắc 1 ngày là có 1 chap, nhanh thôi cho đến lúc nào mình hết cái để up mỗi ngày :))))
Chương 1: Sống lại
Lâm Ngọc Đồng bị một trận chuông di động đánh thức. Cậu đã một ngày một đêm chạy bản thảo, mặt trời lên núi mới đi ngủ, tính ra còn chưa ngủ được đến một giờ. Nếu không phải bởi vì giờ phút này tiếng chuông điện thoại đang điên cuồng vang lên, và đây là số điện thoại chỉ có vài người quan trọng biết được, cậu khẳng định sẽ trực tiếp tắt máy không nghe.
"Alo? Ai vậy?"
"Tôi là lão Dạ, Đồng Tử, sách mới của cậu làm sao thế hả? Hiện tại tin tức cậu đạo văn đang nổ ra rồi!"
"Sao, cái gì?" Lâm Ngọc Đồng trầm mặc vài giây ngẳn ngủi rồi lập tức thanh tỉnh, "Anh bảo tôi đạo văn?"
"Đúng, đạo văn, nhưng không phải là do tôi nói mà là có người khác đổ cho cậu! Cậu bây giờ nhanh lên mạng nhìn xem, xem xong thì mau chóng liên hệ lại với tôi!" Ngữ khí của biên tập Dạ Minh Trùng ở phía đầu kia điện thoại tràn ngập vội vã, giống như là hận không thể lập tức đánh qua đây, nói xong liền cúp máy.
Lâm Ngọc Đồng dùng tốc độ nhanh nhất mở ra máy tính, lên diễn đàn nhìn qua. Quả nhiên, bài viết đổ cho cậu tội đạo văn đã được đính lên đầu trang, hơn nữa lượng bình luận còn nhiều đến kinh người. Người viết bài dùng màu sắc khác biệt để đánh dấu tất cả những chỗ có văn phong, ngôn ngữ, miêu tả tương tự giữa hai bộ truyện, khiến cho người ta nhìn vào liền lập tức chú ý được. Những chỗ được đánh dấu quả thực là giống như y đúc, giống như là có người đã dùng ván khuôn để cố định chúng vậy.
Nhưng điều này làm sao có thể?
Sau khi xem xong bài viết ấy, Lâm Ngọc Đồng ngay lập tức gọi điện lại cho Dạ Minh Trùng, bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại, "Lão Dạ, tôi không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không đạo văn. Hơn nữa tôi có bằng chứng có thể chứng minh được tất cả đều là do tôi tự mình viết ra. Tôi đem cái này..." Dừng lại một chút, Lâm Đồng Ngọc đang mở ra file lưu trữ đột nhiên không lên tiếng.
Nơi ban đầu được sử dụng để lưu trữ các tài liệu phác thảo bây giờ rỗng tuếch, ngay cả một sợi lông cũng không nhìn thấy.
Dạ Minh Trùng cảm giác được dị thường, vội hỏi: "Đồng Tử, làm sao vậy?"
Lâm Ngọc Đồng tự giễu cười cười nói: "Không có gì, tối nay tôi sẽ liên hệ lại với anh."
Nếu tới lúc này rồi mà cậu còn không nhận ra là có người cố ý muốn hại mình, vậy thì quả thật là cậu quá khờ. Thế nhưng cũng không lo, cho dù văn bản điện tử đã không còn, nhưng cậu vẫn có cái khác để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Lâm Ngọc Đồng nghĩ tới Dạ Minh Trùng ở bên kia đang sốt ruột, mặt cũng không rửa, vội vàng thu dọn đi ra ngoài tìm Trầm Quân. Trầm Quân là người yêu của cậu, đồng thời cũng là một nghệ sĩ, tuy không phải đặc biệt nổi tiếng nhưng cũng có một chút tiếng tăm. Trước kia bọn họ sống cùng nhau, sau đó lo lắng tới việc bị đám thợ săn ảnh gây phiền toái, hơn nữa gần nửa năm nay cậu luôn bề bộn với việc chạy bản thảo, Trầm Quân liền đề nghị bọn họ tạm tách ra một thời gian, cậu nghĩ khoảng thời gian này cũng không gặp nhau nhiều cho nên cũng đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân - Khốn Thành Hùng Miêu
Teen FictionTên Truyện: Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu Editor: Min / Trợ giúp: QT-sama, GG translate đại tỉ tỉ Hướng dẫn đọc: tác gia thụ sống lại, sống lại vẫn làm tác gia. Bối cảnh truyện là ủng hộ hôn nhân đồng tính. Hôn nhân...