#7 Vương Nhóm Trưởng truyền cảm đọc bức thư của mình, miệng đọc, mắt vẫn không quên liếc Vương Bảo Bối vài cái, lòng thầm nghĩ:
"Vương Nguyên, nếu lão MC rộng lượng giúp anh đọc bức thư thì bây giờ đã đứng giúp em lau nước mắt rồi".
_Anh em, sinh nhật vui vẻ.
#8 Vương Nguyên uỷ khuất ngồi trên ghế sofa, ai oán nhìn Vương Tuấn Khải.
_Nguyên Tử anh không có cố ý.
_Còn bảo không có?! Là ai cố tình vật em ngã thật mạnh? Còn có không chịu nhường em!!!
_Bảo bối em nói xem. Vật em mạnh thì mới có thể ôm em, để em thắng thì chả khác nào anh bỏ mất cơ hội ôm em vài lần sao?
_Anh...
_Anh đẹp nhưng không có ngu nha!
_Khốn!!!
#9 Vương Nguyên chờ Vương Tuấn Khải, hôm nay là sinh nhật cậu nha~ Không biết người ta có biết không nữa :((( Vương Nguyên trong lúc chờ đợi mà ngủ quên ở thư viện, đến lúc tỉnh dậy cũng đã đến giờ ra về.
_Quái! Anh ấy hôm nay không tới đây?
Vương Nguyên một cỗ thất vọng toan thu xếp tập sách ra về thì thấy một gói quà nhỏ trên bàn, còn có thiệp nữa a~
"Vương Nguyên, sinh thần vui vẻ. 14 tuổi ngoan ngoãn hơn, học giỏi hơn, dễ thương hơn...còn có mau lớn hơn".
Vương Nguyên thắc mắc. Lớn mau để làm gì? Hừm...chắc để ít ngốc hơn? Vương Nguyên không suy nghĩ nữa. Cậu ôm gói quà trên tay, môi mỉm cười, lững thững ra về.
_Hội trưởng, cảm ơn.
Vương Tuấn Khải quan sát camera tại phòng làm việc, môi nhếch lên một đường hoàn mỹ.
_Lớn mau để tôi còn bắt về làm của riêng nữa.
#10 Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cư nhiên lại biến mất không lý do. Gọi cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, rốt cuộc là có chuyện gì a~?
12h đêm tại Trùng Khánh...
Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn người con trai bé nhỏ cuộn mình trên ghế, môi khẽ cười.
_Vương Nguyên em chưa ngủ.
_Ngủ rồi mà...
_Ngủ rồi thì không có trả lời. Em nhớ hôm nay ngày gì không?
_Không nhớ gì hết.-"Giận rồi sao?"
_Không nhớ anh khỏi phải mua quà.
_Anh...em mới không cần!
_Vương Tiểu Trư, có biết anh khó khăn lắm mới thuyết phục được mẹ gả em cho anh không? Đồ ngốc này! Sinh nhật vui vẻ.
_...
_Aishhh...Đừng khóc.
_Cảm ơn anh, Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên vùi mặt vào ngực Tuấn Khải. Năm nay, có lẽ cậu sẽ nhớ mãi. Vương Tuấn Khải, cảm ơn.
NOTE: #HappyWangYuanDay
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn
FanfictionỜm... Tất cả các đoản đều là thành quả tự kỉ của tớ :)) Biết là mấy bạn không có quan tâm đâu nha :3 Không cầu cmt, không cầu vote :)) Viết với mục đích phi lợi nhuận và thoả mãn tinh thần shipper. Take out with full credit please :))* *: Cho có lệ...