Wendy tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này mới có 6 rưỡi sáng. Bỗng nhiên Wendy thấy cổ mình ngứa ngáy, Irene vẫn còn đang ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Thậm chí ngay cả những hồi chuông vang dội cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Irene rúc sâu hơn vào cổ của Wendy trước khi gác chân ngango qua người cô gái bên cạnh, cánh tay cũng quấn chặt eo của cô ấy không rời....
"Giải thích đi SeungWan, vết thương trên trán cháu là sao hả?" Bà nội của Wendy không hiểu sao thấy nóng ruột từ hôm qua, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Vì thế sáng sớm nay bỏ mặc cả bữa sáng, bà nội nhất định phải đến gặp Wendy.
Khi cánh cửa mở ra, đứa cháu gái bé bỏng mà bà vốn cưng chiều xuất hiện khiến nội tâm bà nội với bớt phần nào lo lắng nhưng rồi khi bà nhìn thấy tấm băng gạc màu trắng nằm chướng mắt trên trán của Wendy thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi. Sau đó bà nội nhìn thấy cô con gái xinh đẹp nhà hàng xóm bước ra từ phòng ngủ của cháu mình với chỉ một cái khăn tắm trên người thì huyết áp vốn dĩ rất ổn định của bà nội đột nhiên tăng vọt. Điều quen thuộc lại diễn ra, bà nội lại cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm.
...
Bà nội từ từ mở mắt, mọi thứ vẫn ổn, Wendy đang ở đây, ánh mắt đầy yêu thương.
"Cháu đừng có mà dùng ánh mắt đó để trốn tội. Bố cháu nói đúng là bà chiều cháu quá rồi." Bà nội đỡ trán và nói.
"Bà nội cháu không sao thật mà." Wendy đỡ bà nội ngồi dậy và nói.
"Không sao cái gì mà không sao. Từ lúc nhìn thấy con bé JooHyun đó là bà thấy cả gia đình chúng ta sắp có biến rồi." Bà nội thở dài và nói.
"Bà cũng biết chị ấy từ lúc còn nhỏ mà." Wendy cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Ngoài xinh đẹp giống mẹ cả của cháu thì bà không biết gì về con bé đó hết. Và nó sẽ dùng cái sự xinh đẹp ấy để ngồi lên đầu cháu." Bà nội chép miệng cay đắng nói.
"Bà thật là hài hước." Wendy vỗ lưng bà nội rồi bật cười thành tiếng.
"Đừng có mà cười, cháu không nhìn gương bố mình à. Gia đình này thật bất hạnh quá mà. Hết con đến cháu đều thế này. SeungWan à, cháu thích con gái cũng được, bà có thể nhân nhượng cháu nhưng cháu sao cứ nhất thiết phải chọn con bé đó hả. Cái đồ xinh đẹp, đỏng đảnh kiêu ngạo ấy cháu có hầu nổi không???" Bà nội mếu máo vuốt ve khuôn mặt của Wendy nói nghẹn ngào.
"Thôi mà bà, cháu đã lớn rồi." Wendy ôm bà của mình dỗ dành.
"Lớn rồi mà vẫn ngu lắm. SeungWan, cháu có thương bà không. Bà nội chưa bao giờ ngăn cấm cháu chuyện gì. Nhưng cái đồ xinh đẹp ngoài kia nhất định là không được đâu SeungWan. Cháu phải để bà sống lâu hơn một chút chứ. Một mẹ cả của cháu còn chưa đủ sao." Bà nội oà lên nức nở, vừa túm lấy áo của Wendy vừa càu nhàu không ngớt mà không biết rằng cái "đồ xinh đẹp" đang đứng tựa cửa nghe cuộc tâm sự của hai bà cháu lúc nào không hay.
Irene từ từ khép cửa lại sau khi để lại cho Wendy một nụ cười nhếch mép.
...
YOU ARE READING
[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194
RomanceHy vọng mọi người có thể kiên trì bền bỉ theo dõi fanfic này. Fic này mình dịch lại từ một người bạn Trung Quốc. Wendy và Irene trong fic này có thể khác so với tưởng tượng của một số bạn, nhưng có thể đảm bảo mọi ý tưởng đều có giới hạn của nó. Mọ...