CHƯƠNG 37

4 0 0
                                    

Tâm sự mỏng tí nhờ, là bạn Min dạo này đi làm thực sự rất mệt ... Rất rất mệt luôn đó :((
Có những hôm dậy từ 4h30 sáng để đi làm, ngày nào về cũng díp hết cả mắt vào vì buồn ngủ. Còn phải đứng 8 tiếng một ngày, vận dụng hết vốn liếng tiếng Anh để nói chuyện với khách nữa TT^TT
Để ra được chương 37 trong một tuần này là cố gắng nỗ lực cực kì, vì bạn Min ngày nào về nhà cũng muốn đi ngủ, giờ sắp ngủ gật tới nơi cũng cố mà edit nốt nè nên hay ủng hộ tôi đi, vote đi, comt đi không tôi khóa nhà đi bụi giờ nè TT^TT

Editor: Min

Chương 37: Tết Nguyên Tiêu

Từ sau khi đuổi việc Vương bá, Uông Băng Yến mời một gã quản gia mới, tên là Lưu Kiệt. Nhạc Văn Lưu Kiệt khoảng 34, 35 tuổi, vóc người tương đối cao, dáng người lại hơi gầy, nhưng tính ra tướng mạo cũng đường đường. Hắn đeo kính gọng kim loại, thoạt nhìn thì thật sự giống mấy anh chàng quản gia thường xuất hiện trong các phim thần tượng. Nghe nói vị quản gia này đã học tập tại một trong những học viện đào tạo quản gia kiệt xuất của nước nào đó, còn có năm năm kinh nghiệm quản lý khóa sự của các đại gia tộc.

Lần trước khi Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi tới dự lễ đính hôn của Triển Dực Ninh và Diệp Hàn Anh cũng chưa từng thấy gã quản gia này, theo như người biết rõ sự tình thì nói là lúc ấy gã có chút việc nên xin phép về nhà, không ở đây.

"Uông Băng Yến không phải là vì coi trọng tướng mạo của quản gia Lưu nên mới đuổi việc Vương bá đó chứ? Bộ dạng cũng không tồi nha."

Triển Dực Phi hơi nhướn mày, "Bộ dạng không tồi sao?"

"Em thấy cũng khá, coi như là hòa đi!" Lâm Ngọc Đồng liền xoay chuyển, "Anh nói xem mỗi ngày em chỉ có thói quen ngắm anh, xem ai có thể đẹp trai được như thế chứ? Ở trong lòng em người có thể gọi là 'Đẹp trai' chỉ có mình anh, mấy người kia cùng lắm cũng chỉ là tạm được thôi!"

"Ừm, tiểu Đồng nhà chúng ta nói gì cũng đều đúng."

"Ha ha ..." Anh đúng là cái bình dấm chua.

Lâm Ngọc Đồng vững bước đi về phía trước, cậu đảo mắt thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu phía bên tay phải.

"Em có thích không? Nếu thích anh đổi xe cho em." Triển Dực Phi không cần suy nghĩ liền nói.

"Không cần, cái em nhìn cũng không phải xe."

"Hử? Vậy xem ra em đang nghĩ cùng một chuyện giống anh rồi."

"Tám chín phần mười." Lâm Ngọc Đồng mỉm cười rồi nắm lấy tay Triển Dực Phi, cười cười nói nói mà tiến vào cổng chính của Triển gia.

Lưu Kiệt một bộ dạng vừa nhìn thấy hai người họ đến, có hơi 'vội vàng' mà bước xuống cầu thang, "Đại thiếu gia, Lâm thiếu gia, mời hai người vào."

Lâm Ngọc Đồng thầm nghĩ hóa ra người này cũng có chỗ đáng khen, ít nhất thì không gọi cậu là 'Thiếu phu nhân', thế nhưng người ta không gọi, trong lòng cậu cũng chẳng thấy thoải mái chút nào, còn nở một nụ cười giả tạo, cùng Triển Dực Phi đi vào nhà.

Trọng sinh chi kim sắc hôn nhân - Khốn Thành Hùng MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ