27.

1.9K 190 7
                                    

không đợi bất cứ hiệu lệnh nào từ hoseok nữa, cả đám liền lao lên. bọn chúng có phần hụt hẫng khi đang đắc thắng, ra là cả bọn chứ không phải một mình hắn đi.

"bọn mày, lên!"

gã nhếch môi khinh bỉ bên hắn, bởi nhìn sơ cũng biết bên nào đông hơn. rõ là bên gã rồi, lại là mấy tên cao to lực lưỡng. đưa tay lau vết máu trên môi mình, gã nhướn mày như ý khiêu chiến.

"có nhiêu đây thôi sao? tao phủi áo ba cái cũng đủ làm chúng mày nằm dưới đất."

"thì sao? mày nghĩ bọn tao sẽ sợ à?! mơ đi!"

"khá bản lĩnh đấy! tao thích!"

bên kia lao lên, thật sự rất đông. đến mức không đếm kịp bao nhiêu tên nữa, chúng cứ như đàn hổ đang chực chờ tấn công cả bọn mà thôi. hắn thấy thế liền dùng hết sức thoát khỏi mấy tên xung quanh, dù kiệt sức nhưng vẫn không chịu thua mà đánh tới cùng với chúng.

"khoan đã! chưa đủ người mà đã chiến thì buồn thật đấy."

cả bọn gần như khựng lại trước giọng nói bỗng chen ngang vào. hắn khẽ liếc mắt đến người kia, à không, là một đám...rất đông. nhìn qua thì thấy kẻ từng đấm hắn một cái nhưng lại được lượng thứ cho_kim taehyung và cả jimin? là đám lớp cậu và lớp của hắn, đông gần như gấp ba lầm bên kia.

"giờ thế nào? số lượng áp đảo, còn dám lên không? khôn ngoan một chút!"

"bọn mày không liên quan. khôn hồn cút!"

"cùng một trường, cùng một lớp, cùng một phe thì sao lại không liên quan?"

bên kia rõ sợ sệt, giờ thì không đắc thắng nổi nữa rồi. gã ta nhìn đồng bọn mình rồi nở nụ cười khinh khỉ ra mặt.

"sợ gì chứ!? nhào vô!"

trong khi cả đám xô xát thì cậu liền đưa hắn đi, hắn đã kiệt sức rồi. đôi mắt cậu trở nên long lanh bởi giọt lệ đọng ở khoé mi. hoseok nhếch môi, khóc vì cái gì? vì xót hắn sao? thật buồn cười.

"đi về đi, ở đây tôi lo được."

"nhìn anh như sắp chết thế này còn nói thế sao..đồ ngu! tối ngày đánh nhau..."

"thế cậu bị đánh mà vẫn im lặng, gọi là gì?"

jimin có hơi bất ngờ mà đơ người ra, hắn đã biết rồi. xém chút là bị bọn họ đánh cho chết mà còn sức cãi nhau với cậu. được mỗi nhiêu đó mà thôi, đồ đáng ghét!

"thế anh đánh họ vì tôi?"

"c..cái gì?..."

"nếu không thì theo tôi về, anh bị thương rồi này."

"không cần, tôi không thể bỏ họ lại."

cậu đỡ hắn trên vai, hơi thở hắn rất khó khăn. rõ là kiệt quệ sức nhưng vẫn cố chấp, chẳng qua nể tình nên cậu quan tâm tới, không thì giờ đã là cái xác khô rồi. jimin đột nhiên thấy có chút bất an, có rất nhiều tiếng bước chân nhưng cậu nhận ra rõ rệt sự khác biệt.

"hoseok! cẩn thận kìa!"

"park jimin!!"

trong phút chốc, cậu đẩy hắn ra rồi đỡ trọn cứ đánh bằng khúc gỗ kia. gã không hề dừng lại mà nhắm đánh tới hoseok, nhưng lại bị taehyung từ đâu ra đánh vào gáy. bị đánh ngay chỗ hiểm nên gã ngã xuống mà bất tỉnh tại chỗ.

"jimin...tỉnh lại đi.."

hắn hốt hoảng lay cậu dậy, khốn thật!

"taxi ban nãy còn đậu. mau đưa cậu ấy đến bệnh viện, ở đây bọn này lo được!"

"cảm ơn.."

hắn bế cậu trên tay, gấp gáp chạy ra phía xe đỗ bên ngoài. máu nhiều quá...chúng loang lổ ra quần áo của hắn.

"đồ ngốc..cậu làm gì vậy?!"

giường cấp cứu của cậu đẩy đi vô cùng gấp, máu quá nhiều, nếu như không kịp thì thật sự nguy hiểm tới tính mạng.

"mau gọi bác sĩ!"

"phiền cậu ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc."

"park jimin! cậu nhất định không sao!"

hắn nắm chặt tay của cậu không rời, đến khi cánh cửa cấp cứu đóng lại thì hoseok dù muốn vẫn không thể rời. thân hình nhỏ bé của cậu trên chiếc giường kia gần như không còn sự sống nữa. đôi mắt nhắm chặt lại, môi tím tái, da cũng nhợt nhạt. hắn đan tay mình căng thẳng, nếu cậu bị gì thì cả đời này hắn không thể tha thứ cho bản thân mình được.

"hoseok! jimin đâu?"

mãi thì taehyung cũng đến, anh hớt hải khi thấy hắn đứng đây.

"bên trong, đang cấp cứu."

"anh mau đi xát trùng vết thương đi, tôi sẽ ở đây trong thời gian đó."

"không cần..."

"yah! jung hoseok! tỉnh lại đi!"

không gian trở nên mùi mịt, chỉ còn nghe giọng anh đang vang lên kêu gào hắn và gọi bác sĩ tới. trước mắt hắn dần trở thành màu đen, tai không thể nghe gì nữa.

bên trong phòng cấp cứu, mọi người đều đang cố gắng bắt lại nhịp tim cho cậu. jimin sẽ chết nếu như không bắt lại nhịp được. tay khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền nhẹ động đậy.

"cậu ấy thở lại rồi, nhịp tim đang dần ổn định. mau xử lý vết thương!"

ai nấy đều nhanh chóng tiến hành ca cấp cứu này, cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ. cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại thì mãi mãi sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa vậy. suy nghĩ đó thật sự đang nằm trong đầu cậu lúc này, miệng vô thức mấp máy.

"hoseok..."

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ