hug.

2.5K 266 49
                                    


...

"Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại. 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống. Và 12 cái ôm mỗi ngày để lớn lên".

-Virginia Satir

...

cái ôm đầu tiên, chào buổi sáng;

"buổi sáng tốt lành, mèo con." tôi đón lấy em vào lòng khi em vừa bước ra khỏi phòng ngủ của mình. cất tiếng chào buổi sáng trong khi em vẫn chưa kịp định hình trời đất ra sao. bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn đang dụi dụi khuôn mặt của mình cũng lập tức buông xuống đáp lấy cái ôm, siết nhẹ phần lưng áo của tôi.

"chào buổi sáng, cậu dậy sớm quá, hôm qua trễ lắm cậu mới ngủ mà." em tựa trán lên vai tôi, giọng trầm ấm đáp và vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời khỏi cái ôm sướt mướt của tôi cả.

"ừ, thì hôm nay là một ngày đặc biệt mà." tôi bật cười nhẹ như không, trong chốc lát cũng đặt tay lên vai em, tách cả hai ra khỏi cái ôm này (là do tôi tưởng tượng hay là vì em thật sự vừa có chút giữ tôi lại vậy?). tôi hơi cúi người xuống để vừa tầm mắt của em, để chúng tôi đối diện nhau. "chuẩn bị đi, cậu không muốn bị trễ giờ lần thứ ba trong tháng đâu đúng chứ? mình sẽ làm bữa sáng."

felix gật đầu thay cho câu trả lời của em, tôi nhìn em một chút rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm loà xoà trước trán của em. em đáng yêu lắm, lúc nào cũng đáng yêu, nhưng có lẽ với tôi, em đáng yêu nhất là những lúc này, tóc mềm, khuôn mặt còn ngái ngủ và khoé môi cong lên như mèo con. dù cho có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, dù em đã từng xuất hiện trước mặt tôi với những vẻ ngoài hào nhoáng đến thế nào đi chăng nữa, thì khi bên cạnh tôi, em đẹp nhất khi là chính mình.

tôi và em, bên cạnh nhau đã được vài năm. nói chính xác hơn là năm năm, một khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng để nói dài thì so với một đời người nó không là bao. felix bước vào đời tôi một cách ngẫu nhiên lắm, hoặc tôi cho là vậy vì mọi sự gặp gỡ đều được định mệnh sắp đặt cả. khi ấy tôi là sinh viên năm nhất, còn em là sinh viên trao đổi. kí túc xá của trường tôi, vì lí do chết dẫm nào đó mà không hề gắn số phòng trước cửa. sinh viên khi đăng kí kí túc xá sẽ có được giấy hướng dẫn riêng đến phòng của mình. và em, một người ngoại quốc chính hiệu từ đất nước cách tôi mười tiếng mười lăm phút bay, rất có cố gắng trong việc tìm phòng của mình, nhưng gõ nhầm sang cửa phòng tôi. thề có cánh cửa làm chứng, lúc đó tôi cảm ơn cái lí do chết dẫm của nhà trường ít nhất cũng phải hơn mười lần.

khi thấy em đứng trước cửa kí túc xá của mình, tôi đã tự hỏi điều gì đưa em đến đây, hay ông trời biết tôi đang buồn mà gửi một thiên thần xuống nhỉ? tôi cố gắng giao tiếp với em, em thì hiểu một chút tiếng hàn, còn tôi thì nói được một tẹo tiếng anh, sau mười phút đồng hồ có lẻ chúng tôi vẫn chưa biết được mục đích của đối phương là gì. tôi cũng không có ý định bỏ cuộc trong việc giúp đỡ em nhưng trùng hợp lúc đó, trong bếp phát ra tiếng ùng ục, sau đó là tiếng lửa xèo xèo, nồi canh của tôi đi đời rồi. khi tôi quay trở lại, em đang đánh mắt về một nơi nào đó, không quá chú ý về khung cảnh hỗn độn trong phòng của tôi. tôi lên tiếng, với ý nghĩ sẽ hoàn thành nốt công việc giúp người còn dang dở của mình thì bụng em réo lên một tiếng, không phải quá to, chỉ vì xung quanh quá im lặng nên tôi nghe khá rõ. và với vốn tiếng anh ít ỏi của mình, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. mối quan hệ cũng bắt đầu từ đó, nhờ sự vô tình của em và sự cố tình của định mệnh.

HF ☾hug.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ