Chương 159: Bố già

466 36 1
                                    

Bên kia bờ đại dương.

Đồng hồ tích tắc qua lại, vừa tĩnh vừa tối, trong phòng quanh quẩn khói xì gà, tàn thuốc nhẹ bay trong gạt tàn, trong màu trắng có vài vệt xám.

Ngón tay dài kẹp xì gà, làn da có hơi lỏng, tái nhợt.

Ngón giữa đeo một chiếc nhất đá mắt mèo to mà tinh tế. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào qua khe hở của bức màn, khiến viên đá quý xanh lục vàng kim này tỏa ra một vòng phản quan óng ánh, băng lãnh mà mĩ lệ.

Gương mặt người đàn ông giấu trong đêm tối, áo khoác treo trên giá trong phòng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa, một tay dựa trên tay vịn sô pha, ánh hồng ở đầu xì gà như ẩn như hiện.

Ông đưa xì gà đến bên miệng, lúc này cửa phòng bị gõ nhẹ.

"Đi vào." Tiếng Italia.

Giọng người đàn ông khàn khàn đầy từ tính, như là Ác Ma mê hoặc nhỏ nhẹ, từng âm tiết tuyệt đẹp. Từ giọng nói có thể nghe ra ông không còn trẻ, nhưng lại không hạ thấp sức quyến rũ, mà còn khiến giọng nói thêm âm sắc mê hoặc không tả được, để người ta không kiềm được tự hỏi ý trong lời của ông.

Cửa bị đẩy ra, tựa như ánh sáng chảy vào góc âm u.

Người đi vào ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nơm nớp lo sợ khom lưng nói: "Mấy kẻ xuyên sách kỳ lạ kia đều đã chết. Chúng tôi tìm thấy một người bị mất trí nhớ, anh ta nói không biết tất cả mọi chuyện xảy ra sau tháng mười một năm trước. Ngài Morenza, ngài cần tự mình nói chuyện với anh ta không?"

Người đàn ông khua tay, ông không nói gì.

Một vệ sĩ đứng ở cửa, đeo kính đen mặc vest đen, nghiêng đầu, giữ tai nghe nghe vài câu. Sau đó vệ sĩ đi vào phòng, thấp giọng nói: "Người đã tỉnh."

Xì gà bị dí vào gạt tàn, ánh lửa lụi tắt.

Người đàn ông kéo ngăn kéo trước bàn, lấy ra từ bên trong một khẩu súng lục bán tự động màu đen.

Nòng súng đã lên đạn, ngón tay thon dài kéo khóa an toàn đến điểm S, sau đó nhét nó vào bao đựng súng bên hông.

Cháu trai ngài Morenza, hai tuần trước được đón từ bệnh viện về trong nhà tĩnh dưỡng, chỉ cách phòng hút thuốc mày một tầng. Wolf Morenza bỗng kiểm tra súng lục, mang theo bên người, lại thêm việc sau khi Wolf nghe được tin tức, vẻ mặt thay đổi, khiến người chờ ở cửa tim đập thình thích.

– Chẳng lẽ vị Bố già vùng biển Đông này, định giết cháu mình?

Federik Morenza là một người dị năng, được những người dị năng trung thành với Wolf cứu về từ biên giới Mexico. Chuyện này lại liên quan đến việc chính phủ nước Mỹ bí mật đuổi bắt một thiếu niên tên "Johnson Brown", nhưng giờ thiếu niên kia đã mất tích. Federik mười ngày trước bỗng "bệnh tình xấu đi", suýt chết, trùng với thời gian kẻ xuyên sách đột tử. Dù Wolf Morenza ra lệnh cấm mọi người bàn luận chuyện này, trong lòng mọi người vẫn có phỏng đoán.

Sự tồn tại của kẻ xuyên sách, lai lịch của họ, kết cục của họ, ở đây đều không phải là bí mật. Kết hợp với tình huống hiện giờ, mọi người bắt đầu nghi ngờ vị Thiên Vương toàn mĩ của giới âm nhạc cũng bị người "chiếm" xác. Đây chính là chuyện lớn!

"Ngài Morenza, mong ngài bình tĩnh!" Ngoài phòng Federik, bác sĩ tư nhân của gia tộc Morenza móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

"Bệnh nhân vừa tỉnh lại, rất dễ dàng xác nhận thân phận..."

Wolf không có tâm trạng nghe hắn nói, bảo vệ sĩ đẩy cửa ra.

Federik nằm ở trên giường, hắn phát hiện cổ tay và chân mình đều bị trói lại. Bình thường, vật như vậy là để ngăn bệnh nhân nhúc nhích lung tung làm vết thương nặng thêm. Đương nhiên, bệnh viện tâm thần cũng thường xuyên dùng. Federik phút chốc không nhớ ra nổi mình đã xảy ra chuyện gì, sao lại cần dùng tới mấy thứ này.

Hộ sĩ giữ im lặng từ chối nói chuyện với hắn, Federik mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Nơi này là nhà chú hắn, trang trí trong phòng rất quen mắt, nhân viên y tế cũng không có gương mặt lạ...

Wolf xuất hiện trước cửa phòng, Federik thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không phải chú hắn gặp chuyện không may, bị nhốt vào ngục giam, bị kẻ thù ám sát, thì dù rắc rối có lớn cỡ nào cũng thế thôi.

"Đứa cháu thân yêu của ta, hôm nay cháu cảm giác thế nào?" Wolf là một người đàn ông Italia rất phong độ, mặc bộ vest vừa người, tóc màu không rối sợi nào, cảm xúc cũng rõ ràng. Ông cúi đầu hôn trán Federik, động tác dịu dàng, không khác gì những người lớn trong gia đình khác.

Federik ngửi được mùi nhẹ nhàng của xì gà cao cấp trên người Wolf, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ