Tập 3: chương 8: Ngũ Thử náo Đông Kinh (8)

81 4 0
                                    

Bên bờ vương dấu lục bình,

Cánh đào thắm sắc ấp ôm gác lầu.

Liễu xanh lấp ló hành lang,

Lầu son ngói biếc ánh nền trời sao.

Trong sắc đêm đặc quánh, năm bóng người một lam, một trắng, một đen, một xám, một tím, nằm bò trên nóc tòa nhà cao nhất trong đại viện, xếp thành ngay ngắn, tư thế tề chỉnh thống nhất.

Trong bóng đêm, một thân áo trắng của Bạch Ngọc Đường sáng chói, nom ngứa mắt hệt như vẻ tươi cười trên khuôn mặt tuấn tú của chủ nhân nó:

- Môi huynh, xem ra vị sư huynh này của ngươi khả năng lăn lộn cao cường hơn ngươi nhiều.

Kim Kiền bên cạnh cũng gật đầu biểu thị tán đồng:

- Môi huynh, vị sư huynh này của ngươi còn kiểu cách hơn nhiều so với chưởng môn phái Môi môn người đó!

Hãy xem nơi ở của sư huynh Nhất Chi Mai, nào lầu các, nào hòn giả sơn, rồi hồ nước trong sân viện, cầu đá, liễu rủ, trăm hoa khoe nở... thật là cái gì cũng không thiếu, tất cả đều là tinh phẩm, tài sản như thế này mà đặt trong thời hiện đại thì ít nhất cũng là tỷ phú, giàu nhất một tỉnh.

Nhất Chi Mai lười biếng nói:

- Vậy thì sao? Tài sản của sư huynh nhiều, tất nhiên lại càng lắm phiền não, làm sao có thể thanh nhàn tự do tự tại như tại hạ được.

- Phiền não? Phiền não gì? - Kim Kiền khó hiểu, nghĩ bụng: Nếu mình mà có một ngôi biệt thự xa hoa như thế này, đừng nói là phiền não, sợ là đến cả lúc ngủ cũng có thể tỉnh giấc vì sướng quá.

Nhất Chi Mai nghe vậy cười biếng nhác, làm bật lên vẻ sáng rực như sao trong đôi mắt vốn lúc nào cũng mơ màng ngái ngủ kia.

- Còn làm sao nữa? Cổ nhân có câu: Không sợ bị trộm mất, chỉ sợ trộm nhớ thương – Lục Hạo cà lơ phất phơ.

Kim Kiền, Bạch Ngọc Đường hết nhìn vị tử y rồi sang nhìn vị hắc y kia, lòng thầm cảm phục. Nói quá đúng đi!

Da đầu Kim Kiền ngứa râm ran.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói:

- Chủ yếu là phiền não vì vị sư đệ ngươi hay đến 'viếng thăm' chứ gì!

- Bạch huynh khen nhầm rồi - Nhất Chi Mai lại trưng ra dáng vẻ ngái ngủ.

- Mai huynh - Triển Chiêu bên cạnh trầm giọng hỏi - Nếu sư huynh của huynh trộm Thượng Phương bảo kiếm, vậy thì bảo kiếm được cất giấu ở đâu?

Nhất Chi Mai cười biếng nhác:

- Tất nhiên là trong Tàng bảo khố của sư huynh rồi.

- Tàng bảo khố!! - lỗ tai Kim Kiền dựng thẳng, đột nhiên bật người lên phía trước, một tay túm chặt lấy cổ áo Nhất Chi Mai, đôi mắt nhỏ mở tròn, con ngươi phát ra ánh sáng xanh lè u ám hệt như mắt sói hoang, chóp mũi cơ hồ dính lên đầu mũi Nhất Chi Mai,

- Ở chỗ nào?!


Nhất Chi Mai nhất thời không đề phòng, bị Kim Kiền túm chặt, cổ áo thít lại, hô hấp khó khăn, lại bị cặp mắt xanh lè soi rọi toàn thân, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát từng cơn, ngực bị chèn ép, cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì hít thở không thông thuận.

- Kim, Kim huynh, khụ khụ...

- Khụ! – Lục Hạo kéo người bên cạnh lại – Kim Kiền, ngươi tiết chế một chút đi. Lát nữa ta phụ ngươi gom đồ là được.


- Kim Kiền! - Triển Chiêu trầm giọng quát một tiếng, đưa tay túm lấy Kim Kiền trở lại, không vui lườm Kim Kiền một cái, Kim Kiền liền giật mình, ánh sáng xanh lè trong mắt dịu đi không ít.

- Mai huynh - Triển Chiêu sắc mặt hòa hoãn nói với Nhất Chi Mai - Chẳng hay Mai huynh có biết bảo khố kia nằm ở đâu không?

- Khụ, khụ khụ, biết, biết... - Nhất Chi Mai thoát khỏi ma chưởng của Kim Kiền, hít sâu mấy luồng không khí trong lành, đôi mắt phượng nhìn Triển Chiêu lộ ra vẻ cảm kích của người vừa mới trở về từ "hiểm cảnh".

- Vậy xin Mai huynh hãy dẫn đường.

- Mời, mời... - Nhất Chi Mai vội chắp tay, điểm mũi chân, tựa như chuồn chuồn lướt nước bay vút khỏi nóc nhà. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền, Lục Hạo theo sát phía sau.

Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng bốn người lao vút trong không trung, tay áo tung bay, dáng người tao nhã uyển chuyển tựa như tiên nhân giáng phàm.

Nhất Chi Mai quen thuộc đường đi lối lại, dẫn đầu ba người không nhanh không chậm tiến về phía trước, tuyến đường này lại vừa vặn có thể tránh được hộ vệ trong viện, khiến cho mấy người không khỏi thầm cảm thán:

Xem ra vị Mai huynh này quả nhiên là khách quen nơi đây.

Sau khi mấy người họ đáp xuống, tất cả liền đi đến trước một dãy nhà cỏ.

- Chính là nơi này - Nhất Chi Mai dừng lại nói.

Hả?!

Ba người kia nghẹn họng trân trối nhìn chằm chằm mấy gian nhà cỏ trước mắt, trong không gian phảng phất một thứ mùi đặc biệt, khuôn mặt tràn ngập vẻ không tin.

- Nơi này?! - Kim Kiền bịt mũi thì thầm hỏi - Môi huynh, ngươi có nhầm không đấy?

- Chính là nơi này - Nhất Chi Mai vẻ mặt chắc nịch.

Bạch Ngọc Đường dùng quạt che mũi, đánh giá dãy nhà cỏ này một lượt, mặt hơi biến sắc:

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ