Tập 3: Chương 12 : Nhị ca của Lục Hạo đào hôn - Bàng Thống soái viếng thăm

122 7 0
                                    

Nữ nhân trên giường quả thực đúng là nhất mạo khuynh thành. Nhưng không lý nào cô nương xinh đẹp động lòng người như thế lại có yết hầu ngay tại cổ được. Đó là còn chưa kể đến bây giờ họ mới để ý cô nương này: Chiều cao, cân nặng giống hết một nam nhân bình thường trưởng thành.

Có thể nghi ngờ là một nam phẫn nữ phục.

- Lục Hạo, ngươi cứ đùa! Cô nương xinh đẹp kiều diễm như thế sao có thể là nam nhân như chúng ta được? Mặc dù cơ thể có hơi phát triển cao hơn nữ nhân bình thường nhưng ngươi nhìn nàng xem, hoàn toàn là một đại cô nương nha~ - Trịnh Tiểu Liễu lén nhìn nữ nhân ở trên giường

- Nữ nhân? Để ta giúp tất cả các vị xem cái đại cô nương mà các vị luôn miệng khen là nhất mạo khuynh thành này có dung mạo như sao nhé!

Lục Hạo xắn tay áo lên, đẩy Kim Kiền cùng Công Tôn tiên sinh ra phía sau, hùng hổ leo lên giường, ngồi ngay ngắn trên bụng nữ nhân nọ

- Lục Hạo, ngươi làm cái gì vậy? – Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn nàng

- Ngươi còn không mau leo xuống? – Triển Chiêu nhíu mày gằng giọng

Lục Hạo đưa hai tay lên, mười ngón tay linh hoạt tay mò vào áo trong của "nữ nhân" nọ, kéo ra một nùi vải độn dày lên khiến đôi gò bông tảo tưởng là đầy đặn kia chớp mắt đã lép xẹp.

Đoàng!

Thông tin họ vừa tiếp nhận được như một tiếng sét đánh mạnh giữa trời quang, cháy khét lẹt chúng nhân Khai Phong phủ.

Từ Công Tôn tiên sinh, tứ đại hiệu úy, Trịnh bộ khoái và tất cả các nha dịch hóng hớt từ bên ngoài nãy giờ như những pho tượng đá cứng đờ. Nghe rõ tiếng răng rắc như tượng vỡ.

Thậm chí là Triển Chiêu, Bao đại nhân và Bạch Ngọc Đường cũng trợn mắt đứng hình không biết nói gì hơn. Vị này, có khi còn xinh đẹp, khả ái hơn của vị tiểu vương gia nào đó nữa ấy chứ.

Chỉ riêng Kim Kiền thầm ôm miệng, gục vào vai của Hồ Lợi, bờ vai run run khả nghi. Ắt hẳn vị này đã biết mọi việc từ đầu. Cũng phải thôi! Là Kim Kiền đã bắt mạch cho "nàng" kia mà.

Lục Hạo sau khi để Kim Kiền nhịn cười xong rồi thì lấy lại sự bình tĩnh. Nàng rút một cái khăn ra, sau đó đổ thứ nước gì đó vào, ướt cả khăn rồi đắp lên mặt y. Một lúc sau thì gỡ cái khăn ra. Cái khăn dính những là phấn trang điểm. Gương mặt nam nhân hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Lục Hạo lại nhanh tay, thuần thục lột y phục của vị trên giường ra, rồi lại thuần thục mặc lại y phục nam (hình như lấy của Triển meo meo thì phải) lại cho y. Lại nhanh tay tháo hết đi những phụ kiện linh tinh trên tóc của y, đem mái tóc buộc lại.

- Phù! - Lục Hạo thở phào, vuốt đi mồ hôi trên trán - Cuối cùng cũng xong. Sao? Bộ dạng này dễ nói chuyện hơn rồi chứ?

Nam nhân trên giường bây giờ không còn là một đại cô nương mỹ miều nữa mà thay vào đó là một nam tử tuấn tú khôi ngô hiếm có khó tìm. Nhưng mà cái vị nam tử này, quả thực phải đem so với Phạm Tiểu Vương gia Phạm Dung Hoa mới đúng.

ĐKPPLNVCV (fanfic)  Bạch Ngũ gia à, tha cho ta đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ