1. Trở lại.

182 7 0
                                    

Tôi tên Chu Tán Cẩm, từ khi rời khỏi vùng ngoại ô này đã tròn trĩnh 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi ghé lại nơi đầy kỉ niệm sau ngần ấy năm xa cách. Khung cảnh vẫn không thay đổi, chỉ khác một chút bởi căn nhà tôi đã từng dừng chân ngơi nghỉ vào dịp họp nhóm của quá khứ nay đã được xây dựng lại khang trang hơn, đó là nhà của gia đình Kế Dương. Xung quanh bao bọc căn nhà duy nhất ở đây vẫn là những ngọn cây cao, một màu xanh tươi mát của thiên nhiên. Loại không khí trong lành này tôi dám cược, sẽ chẳng tìm được ở những thành phố trung tâm sầm uất đâu.

"Tiểu Hải! Cẩn thận đừng chạy nhảy!"

Tôi hét lớn cảnh cáo thằng bé đang rất hào hứng tung mình trên bãi cỏ, đây là lần đầu tiên Tiểu Hải được đặt chân đến những nơi như thế này, đó là con trai tôi, tôi luôn muốn thằng bé gần gũi với thiên nhiên hơn. Nên đã quyết tâm đưa con đến vào dịp lễ nghỉ hè ở trường của con trai. 

Tiểu Hải năm nay tám tuổi, là con trai duy nhất của tôi, thằng bé như một bản sao chuẩn mực được in ấn hoàn hảo từ tôi vậy, thích hội họa và những điều liên quan đến thiên nhiên. 

"Loại không khí này, thật khiến tớ muốn ở lại lâu hơn" 

Trác Thành đến bên cạnh tôi, vươn vai thong thả, tận hưởng đợt không khí dịu mát trong lành này. Chúng tôi đến từ thành phố Bắc Kinh, chỉ ba người du lịch đến chốn hoang vắng này, cũng thật may vì Trác Thành đã đồng ý đến đây cùng tôi và con trai. 

Hàn Nhi, là vợ của tôi, chúng tôi đã chung sống với nhau được mười năm, cô ấy chỉ lo cho sự nghiệp và danh vọng của mình, để yêu cầu cô ấy cho tôi một đứa con cũng rất khó khăn, tôi đã không ngừng thuyết phục dịu dàng cho đến đe dọa ly hôn, cũng may cô ấy đã đồng ý sinh Tiểu Hải cho tôi. 

Nghỉ hè của con trai, tôi đã đưa ra đề nghị cả gia đình cùng đến vùng ngoại ô nằm phía đông của thành phố, nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối, vì công việc. 

Đành vậy, tôi đã mời Trác Thành đi cùng. Dù rằng vào đợt ghé thăm trở lại lần này chúng tôi vẫn sẽ ở nhà Kế Dương, nhưng vì công việc Kế Dương đã không thể trở về thăm gia đình của mình cùng chúng tôi. Cậu ấy cũng rất luyến tiếc. 

"Tiểu Hải, đã mang thuốc chưa?" 

"Rồi ạ!" 

Tiểu Hải mắc một căn bệnh về hô hấp, mỗi khi cảm thấy không khỏe cần lập tức dùng thuốc, kèm theo vài cử thuốc đúng giờ nữa. Không vì bệnh tình mà thằng bé bi quan buồn bã, thậm chí còn yêu đời lạc quan hơn. 

Khi bước vào căn nhà tôi đã từng đặt chân đến ở chục năm về trước, cảm giác vẫn hoàn toàn quen thuộc, mang lại cho tôi những hồi ức từng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, vô thức khóe môi mỉm cười, nhìn ngắm khung cảnh trước mặt mà trong lòng trỗi dậy thứ xúc cảm kì lạ. 

Trước mặt chính là một bức ảnh gồm mười người đang được đóng khung tử tế treo trên tường, những gương mặt thân thuộc của quá khứ, những người bạn đã cùng tôi trải qua tuổi thanh xuân mơ mộng nhiệt huyết của mình, bức ảnh này được chụp vào 20 năm trước, giờ đây tôi đã thay đổi khá nhiều qua dòng thời gian mãi thôi đưa, họ...có lẽ cũng vậy.

[Cover] [Khoan Cẩm] [Shortfic] Sói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ