Chương 30

600 25 4
                                    


Chương 30

Edit: Sub

Beta: Sauvée

Sau khi miễn cưỡng bắn ra, Hàn Kính chỉ cảm nhận được thân thể mình từ tay đến chân như bị dày vò qua một lượt, cả người đau nhức vô lực, trước mắt cứ xuất hiện một ngôi sao rồi lại thêm một ngôi sao.

Băng dính bịt kín miệng đều đã bị nước miếng hắn vô thức chảy ra thấm ướt, thậm chí còn có chút nước miếng từ khe hở của băng dính tràn ra ngoài, dọc theo khóe miệng hắn chảy xuống cổ.

Lan Tri hiển nhiên không thích hắn chảy nước miếng, làm hai ba cái động tác lần nữa bịt kín miệng Hàn Kính lại.

Hàn Kính " ô ô" với Lan Tri, trong thanh âm có thể nghe ra được cầu xin khoan dung cùng nức nở.

" Cậu có nhớ tối qua cậu tuyên thề điều gì với tôi không?" Lan Tri một lần nữa sờ sờ hai má đáng thương của Hàn Kính, thản nhiên tự thuật, " Cậu khi ấy muốn lừa tôi rằng giữa cậu cùng Lưu Minh không có quan hệ gì cả, nếu có thì cậu cả đời này cũng sẽ không cứng lên được, có đúng không?"

Đêm qua quả thật Hàn Kính có thề thốt như thế. Lúc ấy Lan Tri đau khổ như thế, Hàn Kính nói với y, mình với Lưu Minh cái gì cũng chưa xảy ra. Nếu hắn nói dối, thì JB của hắn sẽ không cứng lên được nữa.

Hàn Kính vô cùng muốn biện bạch một chút nhưng đáng tiếc miệng của hắn đã bị bịt kín, tứ chi thì bị khóa lại. Hàn Kính đành phải nước mắt rơi lã chã* liều mạng mà lắc đầu, cố gắng thử chứng minh bản thân mình trong sạch - tuy rằng hắn tuyệt hiên không trong sạch.

(* nguyên văn: uông uông)

Càng khiến hắn bực bội chính là, hắn – một người đàng ông trưởng thành đã xin cầu tha thứ đến sắp khóc đến nơi rồi mà Lan Tri vẫn thờ ơ như cũ, ôn nhu mà sờ hai má hắn, lần thứ ba điều chỉnh đồng hồ báo thức, một lần nữa bắt đầu bình tĩnh mà đọc sách bên cạnh hắn.

" Cậu sau này muốn đăng kí vào chuyên ngành nào?" Lan Tri nhìn một lúc đột nhiên hỏi Hàn Kính.

Hàn Kính cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, não hắn giờ này làm sao nghĩ được mấy cái chuyên ngành này chuyên ngành nọ? Hắn chỉ biết " Ô ô" hai tiếng, tiếp tục cầu xin Lan Tri thả mình ra.

Ấy mà lúc Lan Tri hỏi hắn vấn đề này cũng không có liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ dùng tay phải sờ sờ một góc sách.

" Lúc tôi lựa chọn chuyên ngành, mẹ nuôi tôi muốn tôi theo ngành báo chí." Lan Tri tự hỏi tự trả lời, " Có như vậy... Tương lai sau khi tốt nghiệp có thể giúp bà."

Y ngừng một chút, vẻ mặt trầm luân, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện cũ.

" Nhưng mà tôi thực sự không thích." Một lát sau y nhẹ giọng nói, " Đó là lần đầu tiên tôi không làm theo ý bà."

Phòng ngủ một lần nữa bị trầm mặc bao phủ lấy. Mười phút rất nhanh đã trôi qua.

Hàn Kính lại một lần nữa nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, hận không thể đập nát cái công tắc đồng hồ báo thức đi.

Nhị Tiến Chế (Cơ số hai) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ