Vào một ngày trời trong xanh có nắng và có gió, tôi sẽ cầm tay em đi trên cánh đồng hoa oải hương do chính tôi trồng. những bông hoa đẹp đẽ màu tím mà em thích nhất, hương thơm của nó hòa lẫn vào gió, em có cảm nhận được không? Tình yêu của tôi cũng gởi gắm vào trong gió, tôi sẽ để gió mang tình yêu này đến bên em. Quãng đời này của tôi chính là để chờ đợi em, mong một ngày có thể gặp lại em.
Cánh đồng hoa oải hương dưới ánh hoàng hôn thật đẹp, thật mỹ lệ nhưng cũng mang một nét ưu buồn, hoài cổ. Người đàn ông với chiếc đàn violin ngày nào cũng vậy, vẫn một mình đi đến đồi hoa này. Thời gian đã làm con người đổi thay, mọi thứ đổi thay, và dù cho bây giờ người đàn ông kia ngồi trên chiếc xe lăn nhưng thói quen suốt ba mươi năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn ở chỗ cũ, vị trí cũ, một khúc nhạc lại du dương vang lên. Ông đang nhìn những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn. Khi bài nhạc kết thúc, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên suốt ba mươi năm qua ông cười hạnh phúc đến vậy. đôi mắt ông dần khép lại, ánh tà dương cuối cùng cũng biến mất sau đồi hoa. ông chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi: "Khi tôi về với cát bụi, người sẽ nhìn thấy nụ cười của tôi" (Lỗ Tấn).
Học viện âm nhạc A là học viện danh tiếng nhất nước, nhưng cũng là học viện có chi phí đắt đỏ nhất nước bởi vậy những người đam mê âm nhạc chưa chắc đã ở lại đây nếu như họ không có hai thứ này, một là gia đình giàu có, hai là bản lĩnh thực lực. Nếu bạn không có cái thứ nhất thì ít nhất cũng phải có cái thứ hai bởi vì như vậy bạn mới có thể tranh học bổng mỗi năm của trường . Còn nếu không có cả hai thì bạn đừng hi vọng nữa.
Hôm nay là một ngày đầu thu tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh thi thoảng có vài đám mây bồng bềnh trôi qua kèm theo vài ngọn gió nhẹ khiến tâm trạng người ta cũng trở nên thoải mái. Hôm nay cũng chính là ngày mà học viện công bố danh sách những học viên dành được học bổng trong năm học này. Tôi đã xuất hiện từ sớm để chen chúc vào dòng người tra tên mình, tên tôi thật sự xuất hiện trên danh sách nhưng lại chỉ đứng thứ hai, đồng nghĩa với việc tôi chỉ được miễn học bổng một học kỳ. Người đứng đầu là một đàn chị khóa trên, cuối cùng sau hai năm chị cũng đã vượt mặt tôi giành vị trí thứ nhất. Tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy lo lắng hai năm qua tôi đều luôn nhờ vào học bổng này mới có thể ở lại đây, mặc dù học phí đã giảm một nửa nhưng phần học phí còn lại đối với tôi vẫn rất nhiều. Tôi lủi thủi cúi đầu đi ra khỏi đám đông. Từ xa một cô gái hối hả chạy đến, dừng trước mặt tôi ôm eo thở dốc rồi hỏi tôi: " Sao rồi có kết quả chưa?"
- Rồi.
- Sao nhìn mặt mày buồn vậy... không giành được thì thôi chúng ta tìm cách khác... Ha! - nó lo lắng hỏi tôi.
- Cũng không hẳn là vậy, tao chỉ đứng hạng hai chỉ có thể giảm một nửa tiền học phí thôi.
Nó im lặng một lúc đi bên cạnh tôi. Bởi vì nó biết tôi được học trong trường này là nhờ vào học bổng đó. Nó khoác vai tôi cười cười rồi nói:
- Không sao, chúng ta cùng tìm cách, được phân nửa cũng đỡ hơn là không có đồng nào.
Tôi nhìn nó rồi cũng mỉm cười, nghe lời động viên của nó tôi coi như cũng được an ủi phần nào, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn bồn chồn lo lắng về tương lai phía trước của mình.