Chuyện kể về con bù nhìn trên cánh đồng nọ, ngày qua ngày nó vẫn cứ lặng lẽ, lặng lẽ cho đến một hôm có vị tiên tử đi ngang qua. Vị tiên tử xót xa khi thấy con bù nhìn đứng giữa trời tuyết, cũng cảm thương cho chính bản thân mình, cô cũng là một nhạc cụ người đời tạo ra, trải ngàn năm tu luyện mới hóa tiên "do người tạo ra không thể tự chủ, ta và ngươi đều đáng thương như nhau". Nói rồi, cô lấy tấm áo choàng của mình quàng lên vai nó rồi quay đi. Điều không ai ngờ rằng, con bù nhìn lại biết cảm động, nó nghĩ "vũ trụ bao la, người như cỏ rác, huống hồ nó chỉ là một hình nộm bằng rơm, lẽ ra nó sẽ bị hủy diệt trong sự cô đơn quạnh hiu cho đến khi cô xuất hiện, nó mới lần đầu cảm nhận được sự yên ấm và luyến tiếc của nhân gian". Cô nói cô cũng là người đáng thương, cô cũng cảm thấy cô đơn, cũng không thể tự chủ, do đó nó đã vất vả khổ luyện trăm năm chính là mong sớm thành hình người tìm đến tiên tử, ở mãi bên cô ấy.
Sau khi biến thành hình người, nó hành y tế thế khắp nơi với mong muốn gặp được vị tiên tử. Trời không phụ lòng người, trăm năm sau, cuối cùng cũng tìm thấy. Để rồi từ đó, nó lúc nào cũng đi sau cô, vì bước chân con bù nhìn lúc nào cũng nhẹ, nên cô chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó, vì cô là tiên tử không thể có tình yêu nên nó chẳng bao giờ dám bước ra trước mặt cô.
Cứ tưởng được đi bên cạnh cô, dù có im hơi lặng tiếng cũng không sao hết. Thế nhưng đến một ngày, tiên tử đem lòng yêu một người phàm, tình nguyện vì người đó làm tất cả mọi chuyện. Con bù nhìn lại lặng lẽ hóa thân thành người chiến hữu, kề vai tác chiến với tiên tử để bảo vệ người yêu cô ấy, dù rằng mỗi khi nó bắt gặp ánh mắt tiên tử nhìn người kia nó hiểu, nó đau, hóa ra con bù nhìn cũng biết đau, nó muốn buông, bởi đôi khi nó không biết, nó có thể vì cô ấy làm thêm chuyện gì nữa.
Một ngày, nó chứng kiến cảnh tiên tử vì muốn rời khỏi khí tiên, mang cả trăm ngân châm đâm vào tim mình, để ma hóa, lấy nội đan cứu người yêu. Nó hỏi tiên tử "chuyện gì cô cũng làm cho người ta, bảo vệ người ta, vậy người ta có biết không?" Vị tiên tử trả lời "đều là cam tâm tình nguyện, không cần cho người ta biết".Nó cười gật đầu như an ủi "nói hay lắm". Và rồi nó thay tiên tử đem nội đan của mình trị thương cho hắn, dù biết rằng mất đi nội đan thì thân xác cũng tan rã. Sao nó không biết rằng vẫn còn cách này để cứu hắn chứ, nhưng nó nghĩ, nếu để hắn chết đi cô sẽ không bị trời khiển, không phải hóa cát vì dám có tình yêu. Nhưng nó biết, nếu hắn chết đi, cô sẽ đau khổ biết chừng nào.
Khoảnh khắc nó hóa hư không, tiên tử khóc hỏi tại sao. Nó cười, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt "đời ta vì gặp được cô mới trở nên ý nghĩa". Nó gửi lại cô hai từ "trân trọng" với mong muốn cô sẽ sống tốt, rằng sẽ không còn một con bù nhìn luôn theo sau và bảo vệ cô nữa.
Yêu cô, nó không sai. Không đáp trả lại nó, cô cũng chẳng có lỗi, bởi con tim có lí lẽ riêng của nó. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bởi chẳng ai quan tâm chi một con bù nhìn, nên dù là cái chạm thoáng qua, nó cũng xem như ân huệ, để rồi thứ trả lại là cả một đời của nó. Tất cả đều tự nguyện, không hy vọng cũng chẳng dám cưỡng cầu.