Chương 8

695 31 8
                                    

1001 truyện trong quán trà sữa

22h lúc này quán trà sữa của Tới đã vãn khách, chỉ còn rải rác một số bàn là còn khách. Đây là thời khắc rảnh rỗi nhất trong ngày, vào thời điểm này thì các nhân viên vừa tranh thủ làm hết việc còn lại trong quán, vừa tám.

Công Đến: Anh Tới, tháng này em muốn được tăng lương

Đến đang rửa ly, đột nhiên thốt lên một câu khơi gợi câu chuyện. Làm Văn Tới đang đếm tiền lo lương, phải dừng lại. Anh ngước lên nhìn cậu nhân viên mình một cái rồi làm tiếp công việc của mình.

Văn Tới: Tại Sao

Công Đến: Tuần rồi, anh Phú bệnh, anh đi nuôi bệnh. Khách đông bọn em thiếu điều vắt chân lên cổ mà chạy

Văn Tới: Bọn em có ba đứa lần mà làm gì vắt chân lên cổ mà chạy thấy ghê vậy

Kim Nhật: Trời, anh không biết đâu. Tuần rồi có ngày 20-10 chòi ôi nó đông. Mà anh biết đó, thằng Khôi nó bị bong gân chỉ đứng được một chổ, đáng lẽ nó xin nghỉ. Mà nó vì quán thiếu nhân viên mà cố đi làm. Tuần rồi nó nhảy cà tưng, cà tưng qua lại chổ tính tiền với chổ pha chế. Nhìn như con ma cương thi, thương thì thương thiệt. Mà không nhịn cười nổi 😂😂😂 - Kim Nhật đang lau ly chêm vào một câu

Văn Tới: Chân đỡ chưa Khôi

Thanh Khôi: Không có dấu hiệu lành luôn anh ơi 😔😔😔 - Khôi vừa đếm bill tính tiền, vừa hóng chuyện. Nhìn dây bill dài như sớ Táo Quân kia. Không biết bao giờ sẽ xong.

Văn Tới: Rồi khi đông quá mấy đứa xoay sở làm sao

Công Đến: Dạ gọi Nhật Minh với Thanh Tùng ra phụ. Hai đứa nhóc đó cũng rảnh mà

Văn Tới: Để anh tăng thêm lương tháng này cho hai đứa nó.

Công Đến: Sao anh không tăng lương cho tụi em nè

Văn Tới: Em làm đứng giờ đúng việc thì đúng lương. Hai đứa kia làm thêm giờ thì thêm lương. Anh chưa trừ lương em là may rồi còn đòi tăng lương 😄😄😄

Công Đến: Vậy anh tuyển thêm người đi, việc quá trời luôn

Văn Tới: Đến à, anh có tám thằng lính mà lương tụi em anh còn nợ năm hôm. Bây giờ em kêu anh tuyển thêm người. Anh cắt lương em qua trả à.

Công Đến: Lương người ta ngày có 100k mà đòi cắt cắt hoài, tiền đâu em sống anh.

Kim Nhật: Bớt nói lại đi, cho lành 😄😄😄

Văn Tới: Mà nhiều khi anh có suy nghĩ là anh tuyển thêm nhân viên nữ cho quán có nếp có tẻ, cho vui. Nhưng anh không dám.

Thanh Khôi: Sao vậy anh

Văn Tới: Nếu như anh để bạn nữ làm ca sáng, thì thằng Tiến Sinh sẽ vác súng tìm anh. Anh để bạn nữ làm ca chiều hay ca tối thì lỡ Tuấn Tài - Nguyên Hoàng hay thằng Đến với thằng Nhật lục đục nội bộ thì sao. Bởi vậy làm sếp cũng khổ lắm mấy đứa ơi.

Thanh Khôi: Vậy vui mà anh, có drama coi mà không cần phải ra rạp 😏😏😏

Công Đến: Ê mày bớt tạo nghiệp đi thằng lùn kia. Ế quá đâm ra khó ở à. Khó ở quá nên không cao nổi đó

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ