22. THỈNH AN

7.1K 346 33
                                    

Edited by Bà Còm



Mặc dù Tiết Vân Đào từ quan giữ tang trong một năm nhưng vẫn được các đồng liêu cũ mời đến nha sở, ông không ra mặt dạy học, chỉ là ở phía sau phòng hỗ trợ. Tiết Vân Đào có học thức phong phú, làm việc ổn thỏa, sửa sang sách cổ tư liệu rất tường tận, văn tập biên soạn cũng thuần thục, được đủ mọi khen ngợi.

Tiết Thần ở trong phủ lên kế hoạch sửa đổi hình thức kinh doanh của các cửa hàng. Mỗi ngày Ninh thị đều phái người tới đưa nàng chút thức ăn do Đông phủ làm hoặc là hoa lụa trang sức, bởi vì Đông phủ và ngõ Yến tử chỉ cách nhau hai con phố. Khi Tiết Vân Đào và Lư thị vừa mới thành thân, Lư thị còn mỗi ngày lên xe ngựa đúng giờ Thìn chạy đến thỉnh an Ninh thị, sau này Ninh thị tự cảm thấy không kiên nhẫn bèn miễn cho ngõ Yến tử thỉnh an mỗi ngày. Nhưng hiện giờ Ninh thị lại mỗi ngày đưa đồ cho Tiết Thần, Tiết Thần làm sao có thể không đến nói lời cảm tạ chứ?

Nhìn hai hộp đồ ăn bên trong đều là điểm tâm do đầu bếp Đông phủ mới làm, Khâm Phượng thay Tiết Thần bày ra trên bàn. Tiết Thần chỉ lấy một cái bánh dẻo cắn một miếng nhỏ để nha hoàn Đông phủ sai tới về phục mệnh. Sai khi nha hoàn kia đi rồi, Tiết Thần liền thưởng cả bàn điểm tâm cho Khâm Phượng và Chẩm Uyên để các nàng tự phân phối cho nhau.

Khâm Phượng tuy rằng mỗi ngày đều có thể thu được đồ tiểu thư đưa nhưng cũng không thể hiểu được tâm tư của Lão phu nhân Đông phủ: Nếu nói Lão phu nhân quan tâm tiểu thư, chỉ là thời điểm phu nhân của các nàng qua đời cũng đâu thấy Lão phu nhân có bao nhiêu chú ý; còn nếu nói không quan tâm, thì mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày đều sai người tới tặng đồ. Khâm Phượng vừa thu điểm tâm bỏ lại vào hộp đồ ăn vừa hỏi Tiết Thần: “Tiểu thư, ngài nói Lão phu nhân đây là có ý gì thế?”

Tiết Thần đứng trước cửa sổ sửa sang hai bồn thược dược, nghe Khâm Phượng hỏi như vậy liền thuận miệng đáp: “Có ý gì chứ? Mỗi ngày tặng đồ cho ngươi còn không tốt à.”

Khâm Phượng vội vàng xua tay giải thích: “Không phải không phải, nô tỳ chỉ cảm thấy kỳ quái thôi.”

Tiết Thần cong môi quay đầu lại nhìn nàng ta một cái, tâm tình tựa hồ không tồi nhưng không cùng Khâm Phượng nói gì. Tiết Thần chờ thu thập xong đồ ăn mới sai bọn họ: “Kêu người đóng xe ngựa sẵn, giúp ta chuẩn bị xiêm y, chờ lát nữa đi Đông phủ tạ ơn. Mang theo hai chậu minh lan diễm sắc hôm qua hoa viên đưa tới.”

Tiết Vân Đào thích phong lan, trong phủ có nhà ấm chuyên trồng lan. Tiết Thần cảm thấy dưỡng lan thật sự phiền toái nên không đụng tay, nhà ấm trồng hoa đưa tới thì nàng trưng ra, nếu không đưa thì nàng cũng chẳng để ý. Ninh thị là sư phụ của Tiết Vân Đào về thưởng lan, bởi vì chủ mẫu rất thích phong lan cho nên người trong Đông phủ cũng đều phải thích loại hoa này, mặc kệ là thật thích hay giả thích. Cho nên Tiết Thần tặng bất cứ đồ quý báu gì cũng đều bị cho là con buôn tục tằng, chỉ tùy tay lấy chậu lan đem đi thì mới có thể làm Ninh thị lau mắt mà nhìn.

Tại phương diện này Lư thị không khéo đưa đẩy như Tiết Thần, cũng xác thật không có ánh mắt phẩm vị bằng Tiết Thần.

Đời trước Tiết Thần làm phu nhân Trường Ninh Hầu, được học tận mắt cách sống của thế gia đương nhiên phải giỏi hơn Lư thị xuất thân thương gia nhiều. Khi Lư thị gả đến Tiết phủ cũng không được Ninh thị dạy dỗ cùng phu quân chỉ điểm, đối với những chuyện tình đời chỉ có thể tự mình mò mẫm, nhưng mãi đến khi bà chết cũng không mò ra người Tiết gia chân chính yêu thích thứ gì, người Tiết gia thích thanh nhã, chỉ xét theo thân phận của Lư thị mà nói thì rất khó có sự liên hệ với chữ 'nhã'.

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ