"Á ~ á ~ á ""Cái quái gì thế này?"
"Tui đang ở đâu đây?"
Wooseok tỉnh dậy trong hoang mang cực độ. Khung cảnh trước mắt cậu vô cùng lạ lẫm. Cậu vừa từ trường về, mệt mỏi chợp mắt một chút, vậy mà ...
Hay là mình đang mơ. Thôi đúng rồi chắc chắn là mơ. Nói đoạn cậu quơ tay múa chân một hồi như muốn thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này.
"Thiếu ~ thiếu ~ gia tỉnh rồi"
"Phu nhân, phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi"
Bỗng đâu có một con bé tầm tầm 13 -14 tuổi, mặt mày xanh mét như nhìn phải ma, tay run run đánh rơi chậu nước, rồi vừa la thất thanh vừa chạy đi mất. Bỏ lại một mình cậu ngồi thẫn thờ trong căn phòng xa lạ, với lối kiến trúc cũng xa lạ nốt.
"Vũ Thạc"
"Vũ Thạc, con tỉnh lại rồi"
"Con đội ơn đấng Hila, đội ơn Thịnh triều, cuối cùng Vũ Thạc cũng tỉnh lại rồi, hức hức"
'Cái đệt gì đây? người đàn bà đang khóc như chết đi sống lại này là ai? Đấng Hila? Thịnh triều?'
'Quéo, quèo, queo, mình mơ hơi lâu rồi thì phải. Tỉnh dậy, tỉnh dậy Wooseok.' Cậu đưa tay tự véo má mình, "Ui da~". Lạ lùng, đã đau vậy mà còn chưa tỉnh, nên cậu đành quay người nhìn người đàn bà kia, mỉm cười chào hỏi:
"Hi! Dì ơi, đừng khóc nữa, cho tui hỏi xíu."
"Đây là đâu? Và tui là ai?"
Người đàn bà kia nghe cậu hỏi mà đột nhiên ngừng khóc, mở to đôi mắt nhoè lệ mà nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt với biết bao là thảng thốt. Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng thật ưu nhã cất lên:
"Tiểu Đào, mau đi báo cho lão gia biết thiếu gia đã tỉnh lại. Xong ngươi đến nhà Lý thái y mời Chuẩn Hách thiếu gia sang đây, cứ nói là Thạc Thạc cần tương ngộ"
"Dạ, con đi ngay thưa phu nhân"
Tiểu Đào vừa quay bước, vị phu nhân kia liền nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắn vuốt, cử chỉ vô cùng ôn nhu.
"Thạc Thạc, ta là ama của con. Hơn một năm ta mang nặng đẻ đau, sinh thành ra con mà con không nhớ ta sao?"
'Oh, ama là mẹ đúng không nhỉ? Thôi kệ làm thiếu gia con bà chủ nhà, có người ăn kẻ ở cũng ổn phết.'
Cậu ngước đôi mắt mèo con nhìn người được gọi là ama kia, khẽ lắc đầu.
"Con đã hôn mê gần một tuần trăng nên mới không nhớ ra thôi. Chút nữa, Chuẩn Hách thiếu gia đến đây sẽ chuẩn mạch cho con. Y thuật của cậu ấy vô cùng cao thâm nên con không cần lo lắng."
'Cao thâm cái đệt, cao thâm mà để cho ông đây hôn mê bất tỉnh suốt một tuần trăng. Ah, một tuần trăng là bao nhiêu ngày ấy nhỉ? Rắc rối quá đi!'
"Thưa phu nhân, Chuẩn Hách thiếu gia bái phẩm"
"Kính chào Kim phu nhân"
"Vũ Thạc, ta nhớ đệ quá. Thật may là đệ đã tỉnh lại".
Nói đoạn hắn vươn tay ra như muốn nắm lấy vai cậu. Nhìn hắn giống y tên khốn Lee Jinhyuk, người bạn thân hay cậy chiều cao tối ngày chọc quê cậu, khiến Wooseok không khỏi giật mình. Có điều tên này có vẻ nho nhã và có tiền hơn người kia.
"Tiểu Đào, lão gia không đến à?"
"Dạ, lão gia đang tiếp Lý Ngân đại tổng bảo, nên chưa thể đến được thưa phu nhân"
"Lý Ngân đại tổng bảo là hồng nhân của Thánh Ý. Sao hôm nay lại dời bước đến Kim gia ta?"
'Quan lớn, quan lớn tới nhà thì phải. Mấy cái tước hiệu này nghe chóng cả mặt. Hic, chừng nào mình mới tỉnh mộng đây? Mơ chi mà mơ lắm'. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quay mòng mòng trong đầu cậu, học bài kiểm tra cũng không khó ở như thế này.
Mãi suy nghĩ Wooseok không biết là tên Chuẩn Hách thiếu gia kia đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tâm sự.
Hết chap 1
Mei💋
P/S: lần đầu tiên tui viết cái thể loại này nên có nhiều sai sót mong bà con thông cảm với góp ý giúp tui nha. 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Seunseok - Mộng
FanfictionLại là Mei 💋 đây ❗️ Tui lại cao hứng viết cái fic mà tui không biết nó thuộc cái thể loại gì 😅 Đang cảm thấy hoang mang như anh Kim Wooseok trong truyện 😶