Chương mười ba
Cô không biết vì sao chị hai lại đưa mình đến đây, đến một nơi âm u và rất lạnh lẽo, cô không dám thắc mắc cũng không hề thắc mắc vì cô biết chị hai luôn có cái lí do riêng. Cô luôn là một đứa em ngoan ngoãn, luôn vâng lời chị hai dù là bất cứ chuyện gì…
Hôm nay, Gigi mặc một chiếc áo jacket màu đen, cô đeo kiếng đen, nét mặt rất đỗi lạnh lùng và phù hợp với tâm trạng của những người sẽ đến nơi đây, nơi mà đáng lí ra người sống không nên tới quá đông để làm phiền những người đã khuất. Niki đi theo ngay sau lưng Gigi, thỉnh thoảng, cô lại quay sang nhìn hai bên mình rồi lại bước đi nhanh hơn. Cô rất muốn được nắm lấy tay Gigi, cô thật sự rất muốn nhưng cô biết là mình không nên làm vậy, không nên tỏ ra yếu ớt hay nhõng nhẽo trong giờ phút này.
Gigi dừng lại, Niki cũng ngạc nhiên và cũng vội vàng dừng lại…trước mặt họ giờ đây là tang lễ của một người đàn ông, có vẻ như ông được rất nhiều người thương tiếc vì hầu hết những người đến đây đều tỏ ra cung kính và rơi nước mắt vì ông..
Gigi im lặng không nói bất cứ điều gì. Cô không bước đến nhập hội cùng những người dự tang lễ, cô chỉ đứng nhìn họ từ một vị trí đủ gần…thoáng trong gió, nghe như có tiếng ai thở dài buồn bả, thê lương…là tiếng thở dài của chị cô hay tiếng gió thổi qua làm tai cô có cảm giác buồn man mác ?
Niki đứng nhìn về phía đám người trước mặt rồi lại liếc nhìn sang Gigi với vẻ tò mò… nhưng cô biết, khôn ngoan nhất chính là không nên nói, không nói hỏi ngay trong giờ phút ấy bởi có hỏi cũng không bao giờ có được câu trả lời mà lắm khi còn khiến chị cô tức giận mà thôi.
Họ đứng đó rất lâu trong sự im lặng, ngột ngạt và rất nhàm chán…mãi tới khi nhóm người dự tang lễ rời khỏi thật lâu, Gigi mới bước đến đứng trước ngôi mộ mới xây với cái vẻ cung kính, trang nghiêm…Niki cũng vội vã đi theo sau…cô biết chị cô sắp làm một điều gì đó, nhưng những điều sắp diễn ra ngoài sự tưởng tượng của cô…
Gigi từ từ quỳ xuống, quỳ trước ngôi mộ mới xây, quỳ trước di ảnh của người đàn ông trạc năm mươi tuổi có gương mặt phúc hậu để rồi dường như cô đang bật khóc…
Niki đứng nhìn Gigi từ phía đằng sau, cô ngạc nhiên đến mức không biết nên nói điều gì. Cô thấy đôi vai Gigi đang rung lên bần bật, cô nhận ra chị cô đang khóc, chị cô cũng yếu đuối, mong manh, chị cô cũng là một con người bằng xương, bằng thịt…cô biết chắc, người dưới mộ kia thật sự có liên quan gì đó đến chị em cô. Cô vội vàng bước đến, quỳ xuống bên cạnh chị hai..thật sự, cô đã thấy gương mặt Gigi đầy nước mắt dù rằng Gigi đã cố gắng lau đi..
_ Chị hai, chuyện gì vậy ? Chị hai cho em biết được không ? Ông ấy là ai ? Sao chị hai lại khóc ?
Gigi đáp bằng cái giọng không còn sức sống, một cái giọng trầm buồn chứa cả sự đau khổ, tang thương…
_ Ông ấy…là em ruột của ba
Đôi mắt Niki hiện rõ một sự ngạc nhiên gần như là hoảng hốt, từ bấy lâu nay cô luôn chỉ nghĩ mình có một người thân duy nhất, luôn nghĩ rằng mình chỉ có mỗi mình chị hai là người thân, cô không ngờ là mình vẫn còn một người chú, thậm chí là còn có rất nhiều người thân khác nữa, còn có những đứa em họ, còn có những người bà con…còn có…mà không…làm sao có được…bởi chú cô đã chết rồi. Đôi mắt cô chuyển từ ngạc nhiên sang một chút thất vọng để rồi từ từ ửng đỏ…thì ra cuối cùng cũng chỉ còn hai chị em cô
Cô không dám hỏi nguyên nhân vì sao chị hai cô biết mọi chuyện xảy ra, vì sao cô không thể nhận lại chú út sớm hơn để giờ phút này cô phải hối tiếc và vì sao mọi thứ lại diễn ra một cách quá bất ngờ… nhưng cô không dám hỏi, cô thật sự không dám hỏi Gigi bất cứ điều gì trong giờ phút này. Cô cảm thấy mình nên im lặng, tốt nhất là nên im lặng để cảm thấy cái nổi buồn đang xâm chiếm tâm trí của mình. Trên thật tế, mọi thứ chỉ là một nổi buồn, bởi lẽ trong trí nhớ của cô, không hề có sự tồn tại của ông…khi đó cô còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Cô chỉ cảm thấy một điều tiếc nuối, tiếc nuối vì suýt tí nữa cô đã có thể có một cái gọi là gia đình… nhưng cũng không sao, chỉ cần có chị hai bên cạnh, thì cô đã có một gia đình rồi.
Trong cái không khí se sẻ lạnh ấy, Niki chỉ muốn được ôm chị hai vào lòng để cảm thấy được cái cảm giác ấm áp thân thương…nhưng cô lại không biết làm sao để làm điều đó, một chuyện những tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại rất khó khăn…
Bất chợt, Gigi quay sang ôm Niki vào lòng, một sự im lặng…thật sự là rất im lặng, chỉ có tiếng gió làm rơi rụng những chiếc lá cây còn lại trên cành cây khiến không gian nơi đây càng trở nên lạnh lẽo, điều hiu, ấy vậy mà Niki lại cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, rất thân thương…ước gì, giờ phút này sẽ là mãi mãi hay kéo dài thật lâi để cô có thể giữ mãi cảm giác này…