Chương mười sáu
_ Tất cả ra ngoài hết, trừ Michelle và Charmaine…._ Gigi lạnh giọng nói để rồi khi thấy chưa một ai bước ra, cô tỏ ra không còn kiêng nhẫn tới mức tức giận mà quát lớn _ GO….
Nhưng ngay lập tức cô đã cố gắng lấy lại cái sự bình tĩnh vốn có của mình dù điều này không phải dễ làm .. phải ! thật sự Gigi đã mất bình tĩnh khi đứa em gái nhỏ của mình bị thương…
Dưới cái nhìn lạnh lùng và giận dữ của Gigi, thành viên của hai nhóm lần lượt ra ngoài. Charlene đỡ Gillian đi ra ngồi nghỉ trên một chiếc ghế dài ở gần bàn làm việc của Bernice, chưa bao giờ Gigi nổi giận trước mặt mọi người, điều đó đã khiến những người có mặt trong phòng phải ngạc nhiên.
Gillian bỗng rên lên một tiếng khi tay Charlene vô tình chạm vào vết thương ngay vai, cũng rất may viên đạn chỉ xẹt ngang làm trầy một vệt nhỏ, không nghiêm trọng như Niki nhưng cũng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm một người cảm thấy khó chịu.
_ Để Sa đưa Gill đi bác sĩ _ Charlene lo lắng nói
Gillian lắc nhẹ đầu
_ Gill không sao, bây giờ Gill lo lắng nhất là Niki, không biết vết thương có nghiêm trọng lắm không, một phần cũng vì Gill nên Niki mới bị thương…nếu Niki có chuyện gì, thật sự Gill không sống yên được.
_ Không có chuyện gì đâu..tin Sa đi _ Charlene nắm tay Gillian rồi khẽ nói bằng cái giọng trầm ấm và rất tình cảm, cái điều mà chỉ có mỗi Charlene mới có thể mang lại cho Gillian, cái cảm giác rất an toàn. Charlene cũng không quên liếc nhìn đám người đang ngồi phía đối diện, bọn chúng cũng bị thương không nhẹ, có kẻ đã bị Charlene bắn một phát vào chân, riêng Tavia, kẻ đọ súng với cô trên sân thượng, thương thế có vẻ không nhẹ hay nói đúng hơn là không thể nhẹ hơn vết thương của Niki. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi thật sự không thể làm cho Charlene nguôi cơn thịnh nộ, cô thậm chí muốn đứng dậy rút súng bắn chết hết đám người kia để trả thù cho Niki và Gillian, nếu không phải vì đôi bàn tay của cô đang bị Gillian nắm chắt, có lẽ cô đã không thể kiềm chế được rồi
Gillian cảm nhận rất rõ cái sát khí trong ánh mắt của Charlene và cảm giác bàn tay của Charlene rất lạnh, mỗi lần Charlene tức giận đều như vậy cả, nóng giận, làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả thậm chí vì Gillian, Charlene có thể ngay lập tức giết hết đám người kia, nhưng Gillian biết chuyện đó không có lợi gì. Cô không dám nói bất cứ điều gì để khuyên Charlene thôi không tức giận nhưng cô biết, chỉ cần cô nắm chặt tay Charlene, Charlene sẽ không bao giờ buông tay cô ra, sẽ không thể ra tay với đám người đang ngồi phía đối diện…bất kể Charlene đang tức giận đến đâu…
_ Sa đừng giận nữa…
Gillian tựa đầu vào đôi vai nhỏ của Charlene rồi từ từ nhắm mắt lại…
_ Hôm nay Gill mệt lắm, Sa cho Gill dựa một chút được không ?
_ Gill mệt thì ngủ một chút đi..
_ Uhm…
Cho dù có tức giận tới đâu, Charlene vẫn không thể buông tay Gillian ra càng không thể rời khỏi Gillian ngay lúc này. Nhưng cô biết, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ phải ra tay, sẽ phải trả mối thù hôm nay..