Chương hai mươi hai
Gigi đọc sơ qua tập tài liệu mà tối qua Louis đã đưa cho mình trước khi quay sang hỏi Gillian với cái nét mặt khá là tinh nghịch và lém lỉnh của một cô nhóc nhỏ đang rất tò mò và hóng chuyện
_ Theo cô thì trên tôi còn bao nhiêu người nữa ?
Gillian suy nghĩ thoáng qua rồi lắc đầu không đáp. Gigi không lấy đó làm phiền lòng, cô còn nở một nụ cười rất tươi…
_ Tôi cũng không biết nhưng đôi lúc, tôi cũng rất tò mò muốn biết xem mình đang bán mạng cho ai và kẻ đó có thân phận như thế nào
Gillian vẫn im lặng lắng nghe những gì Gigi đang nói dù thật lòng cô không hiểu Gigi đang muốn nói điều gì, con người ấy lúc nào cũng khó hiểu và khó đoán, khó đoán tới mức không biết khi nào cô thật lòng, khi nào cô đang giả tạo. Nhưng lúc này sắc mặt hân hoan của Gigi đã thay đổi bằng cái nét mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng ngờ nghệch của ngày thường…
_ Ra gọi Charmaine và Michelle vào đây
_ Tôi có cần ra ngoài không ?
_ Không cần !
Đây là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, đặc biệt khi Gigi gặp cùng lúc cả Charmaine và Michelle, càng đặc biệt hơn khi Gillian được phép xuất hiện trong căn phòng này ngay trong giờ họp của boss Gigi với tư cách là một vệ sĩ cận thân của boss.
_ Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhóm của Michelle bây giờ không đủ nhân lực, trước mắt Michelle không cần phải lãnh nhiệm vụ gì đặc biệt mà sẽ gia nhập vào đội vệ sĩ của tôi, còn mấy vụ đang theo tất cả sẽ giao cho Charmaine toàn quyền phụ trách
Michelle ngạc nhiên tới mức cô không biết phải nói gì và cũng không biết phải phản ứng ra sao, còn ngạc nhiên hơn là khi cô thấy Gillian có thể được đứng trong căn phòng này. Gigi buộc cô phải gia nhập nhóm vệ sĩ, khác nào đã tạo cơ hội cho Charmaine vượt lên, và khác nào đã đánh giá thấp khả năng và thực lực của chính đứa đệ tử mà Gigi đã góp công vung đắp, cô không phục, cô thật sự không phục, nhưng ngay cái lúc cô toan cải lại, cô đã bắt gặp ánh mắt Gigi đang nhìn mình, cô biết cái ánh mắt ấy, ánh mắt rất lạnh lùng và đầy uy quyền, ánh mắt của một người lãnh đạo đang răn đe cấp dưới của mình và buộc người ta phải chấp hành mệnh lệnh mà không được quyền phản kháng… chính cái ánh mắt ấy đã làm cho cô phải im lặng.
Charmaine liếc nhìn Michelle rồi nhìn thẳng vào mắt Gigi, đó là cách mà cô kiểm tra xem người đó có nói dối hay không. Gigi không hề nói dối, không có vẻ gì là đang chọc ghẹo cô. Chả lẽ con người này đã mù quáng, mê muội và ngu ngốc tới mức cho cô cơ hội để trổ tài và có thể vượt qua mình ? Gigi Lai mà cô biết không phải là người như vậy
_ Có cần tôi nói lại lần nữa không ? _ Gigi nhìn Charmaine bình thản hỏi với cái nét mặt rất dễ thương của kẻ đang mơ màng của mình, cô còn chẳng mấy chú tâm vào công việc vì đôi mắt cô lúc này đang lo tập trung vào cây bút trong tay mình…cây bút bi thông thường, đang loay hoay nghệch ngoặc cái gì đó trên trang giấy trắng…
“ Phải chăng con người này đã hóa thành một kẻ ngu ngốc ngớ ngẩng mất rồi ?”
_ Sao không còn gì thắc mắc chứ ? Nếu không còn gì nữa thì tan họp, vẫn là nguyên tắc cũ, không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi .. Michelle, tiễn Charmaine ra ngoài giúp tôi, còn Gillian, lát nữa cô cùng Michelle về gặp Niki, nghiên cứu về tài liệu này, có gì không hiểu thì hỏi Bernice, những chuyện lưu trữ hồ sơ hay báo cáo cô ấy rất rành