Chương 25

52 0 0
                                    

Chương hai mươi lăm

Gigi đập bàn tức giận nói với vị bác sĩ già đang đứng trước mặt mình

_ Ông nói lại một lần nữa…cô gái ấy có cứu được không ? 

_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn việc cô ấy có tỉnh được không điều đó chúng tôi không thể nào không chế, nhưng theo tôi nhận xét, cơ hội để bình phục gần như là rất thấp _ Vị bác sĩ trả lời một cách không mấy dứt khoát, dường như ông có thể linh cảm được có một chuyện rất tệ hại sắp sửa xảy ra với mình

_ Nghĩa là không thể cứu ?

_ Phải…phải…_ Vị bác sĩ rung rẫy đáp

Gigi liếc nhìn đám bác sĩ có mặt trong phòng bằng ánh mắt đầy lạnh lùng và cũng đầy sát khí, cái ánh mắt của một kẻ săn mồi đã xác định rất rõ mục tiêu …

_ Vô dụng

<Đoàng>

Sau tiếng súng nổ, người ta thấy vị bác sĩ đáng kính ngã xuống ngay trong phòng làm việc với một vẻ mặt còn lộ rõ nét ngạc nhiên….

Không khí bỗng trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ
Không một ai dám nói bất cứ điều gì cho đến khi Gigi nhìn sang những người con lại…lúc này, cô đã đặt khẩu súng lên bàn như để khẳng định tất cả chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi…

_ Còn các người ? nói cho tôi biết…cô gái ấy có thể tỉnh lại được không ? _ Gigi liếc nhìn một lượt rồi đôi mắt cô dường lại ở một bác sĩ trẻ tuổi _ Cô…nói cho tôi biết, liệu cô ấy có tỉnh lại được không ?

Nữ bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi đáp

_ Tôi sẽ cố gắng hết sức

Cơn tức giận của Gigi đã có phần nguôi lại, cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái rồi nhìn nữ bác sĩ trong vài phút như thể cô đang suy nghĩ xem mình có nên tin tưởng vào con người ấy hay không…

_ Được, tôi giao cô ấy cho cô điều trị..nhưng nếu Gillian Chung có chuyện gì, thì không phải một mình cô phải chết mà tất cả những người quanh cô điều phải đi cùng. _ Giọng Gigi không có vẻ gì là đang đùa cợt _ Còn những người còn lại, chuyện hôm nay phải giữ kín, nếu ai tiết lộ ra ngoài..thì đừng trách tôi không nói trước … riêng cô…cô gái trẻ.. nếu bệnh nhân của cô có bất cứ chuyển biến gì, cô cũng phải lập tức thông báo cho tôi biết.. và tuyệt đối không được để lộ bệnh án với bất kì ai khác … được chứ ?

_ Được !

_ Rất tốt ! Bây giờ tất cả mọi người cứ ra ngoài làm việc như bình thường..Ken..cậu thu dọn chỗ này _ Gigi thở phào một tiếng rồi đứng dậy bước đi…và cô cũng không quên cất lại khẩu súng của mình _ Với lại...nói với viện trưởng Lâm, chọn đại một trưởng khoa nào khác, kiếm ai có tài một chút…_ Gigi chỉ tay vào nữ bác sĩ mình vừa nói chuyện _ chọn cô ấy cũng được, trẻ tuổi, có tài lại dám gánh vát…

_ Tôi hiểu rồi _ Ken gật đầu đáp 

Gigi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng trong sự hồi hợp lẫn sợ hãi của những người có mặt nơi đây…chính Gigi lúc nãy cũng không muốn phải ra tay với vị bác sĩ già đáng tuổi cha, chú mình, nhưng dường như cô không thể nào kiềm chế được. Dạo gần đây, cô rất dễ nổi nóng và cũng không thể kiềm chế cảm xúc hay tâm tính của mình được nữa. Cô không còn là một người bình tĩnh, tự tin, lạnh lùng như trước đây. Cô bây giờ, cũng rất lạnh lùng nhưng cũng rất độc ác, sẵn sàng giết người, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có thể trút được cơn giận của mình.. cô của hôm nay thật đáng sợ…cô cần phải làm điều gì đó để bình tĩnh lại, hay chí ít là có thể kiềm chế cảm xúc của mình… và cô cũng biết mình cần phải đi đâu

Mission - Twins (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ