Đoản

4.2K 386 20
                                    


Đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ trời cũng đã tối rồi, thở dài một hơi, anh chẳng muốn về nhà...nơi đó thật lạnh lẽo.
.

.

.

Cạch ~~~~

Căn nhà tối như mực, không có ai, mở đèn lên rồi đi đến bên ghế ngồi xuống, tự rót cho mình ly rượu.

Không biết từ khi nào, rượu chính là thức uống mà anh yêu thích...phải chăng từ ngày dọn về đây sống chung.

- Cậu về rồi sao...lại uống say nữa rồi.

- Biến.

Khó khăn đỡ cậu vào nhà, tay chân cậu nào chịu để yên, đánh đông đánh tây, cũng chẳng thèm để ý người đang đỡ mình là ai, có đánh trúng người đó hay không.
Và lời nói cay nghiệt chưa bao giờ dứt.

- Nhất Bác.
Anh đỡ em lên phòng.

- Cút đi.
Đừng đây giả nhân giả nghĩa.

Vương Nhất Bác bộ dạng say xỉn, chân trái đá chân phải, tận lực đẩy Tiêu Chiến tránh xa mình .
Cứ hễ nhìn thấy người này cậu lại cảm thấy chán ghét.

Rõ ràng chẳng yêu thương gì nhau, lại đồng ý cái hôn nhân chết tiệt này.

Muốn yêu thương thì tự mình mà ôm mộng, cậu đây không tiếp.
Chán ghét vẫn hoàn là chán ghét .

Bị đẩy ngã đau, anh cũng mặc kệ, chỉ muốn giúp cậu đi lên cầu thang an toàn, cậu đang say, lỡ như trượt chân ngã thì quả là không hay tí nào .

- Cút đi.

- Aaa...ưm...
.

.

.

Dạo gần đây sức khỏe của anh giảm hẳn, cứ hay đau đầu chẳng thể tập trung làm việc, chính vì thế hay bị cấp trên khiển trách .

Dụi dụi mắt cố gắng nhìn rõ hơn vào màng hình máy tính.

Đường về nhà hôm nay lại mờ ảo dị thường.
.
.
.

Gấp lại vài bộ quần áo bỏ vào vali ...kẽ chạm vào tấm hình cưới đặt tại đầu giường.

Vuốt ve gương mặt thanh tú trên ấy, mỉm cười...nước mắt kẽ rơi...anh sẽ không còn cơ hội nhìn lại một lần nữa.

Anh đặt bức ảnh lại vị trí cũ anh lại cười, có ai bảo với anh rằng, anh đừng cười nữa hay chưa.

Bởi nó thật sự rất đau...

.

.

.

Ngày ấy đó Vương Nhất Bác về nhà đêm muộn, lại chẳng thấy người đâu.

Muốn đi đâu làm gì thì tùy, cậu chẳng việc gì phải quản.

...bữa sáng không có...
...quần áo là sẵn cũng không...
...tiếng hát du dương đã tắt...
...văn nhà giờ đây hiu quạnh đến đáng sợ...

Chợt nhận ra đã mất đi cái gì đó...rất thân thuộc...rất quan trọng với mình...
.

.

.

Mùa hè năm ấy...một người đi mất, bỏ lại sau lưng những gì trân quý nhất...
.

[ Đoản -  BJYX   ] MÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ