1.

27 2 0
                                    


    Tôi mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn mê man và có thể cảm thấy tay mình đang rúm rất chặt lấy tấm ga trả giường. Người tôi trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khi nhận ra mình vẫn nằm trên giường ngủ. Cảm giác tức và khó chịu ở ngực dần dần tan đi. Khẽ xoay người lại, tôi thấy mồ hôi vẫn đầm đìa tuôn trong lòng bàn tay và ở đằng sau gáy.

    Ác mộng. Ừ thì, cũng đâu phải lần đầu tiên. Từ bé đến giờ ai chẳng mơ thấy ác mộng vài lần. Bị đuổi, bị đánh, bị đe doạ, phải đối mặt với những thứ, những con vật mình sợ nhất trần đời. Đây cũng không phải lần đầu tôi mơ thấy ác mộng. Chỉ có điều... Giấc mơ đó, thật ra có phải ác mộng hay không?

    Tôi chống tay và đẩy mình ngồi dậy, gạt mớ tóc xoã bết dính vào lớp mồ hôi ở gáy, túm chúng lại, với lấy chiếc chun buộc tóc ở đầu giường và buộc cao tóc lên. Điện thoại màn hình chỉ 6 giờ 30 phút sáng - nhờ mộng mị mà tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Không vội vã như các buổi sáng thường lệ, tôi nán lại chút thời gian trên giường để ngâm nga một giải điệu quen thuộc. Tôi vén tấm rèm cửa mỏng màu be in hoa văn nâu bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời.

    Tháng 6 về trên phố Hà Nội, trời nắng như đổ lửa. Ở phía vỉa hè bên lô nhà đối diện, vài bậc trung niên tập thể dục hoặc dắt chó đi dạo, rồi những bà mẹ nội trợ cầm làn, bước chân gấp gáp và nhanh chóng để mua thức ăn cho chồng con kịp bữa sáng. Mọi người đều vội vã xong việc sáng sớm để tránh nắng. 6 giờ 45 phút, tôi ra khỏi giường, đứng dậy vươn vai vài động tác cho người đỡ uể oải. Cả nhà vẫn đang ngủ - vì tôi phải đến trường nên thường là người dậy sớm nhất nhà. Tôi nhón chân đến bên bệ rửa mặt, xả nước lạnh đầy bồn, nhắm nghiền mắt lại và lấy hai tay vỗ nước lên mặt, để tâm trí trượt về giấc mơ đêm hôm qua.

                                 ***

    Tôi là Phương Nhi, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, chuyên ngành xã hội và nhân văn. Mỗi sáng, tôi đến trường học, còn một tuần ba buổi chiều tôi làm thêm ở một thư viện sách trên phố. Văn hoá, sách và những thứ liên quan đến tâm lý học luôn cuốn hút tôi một cách đặc biệt. Có thể vì tôi là tuýt con gái nữ tính điển hình, hơi bay bổng, có chút lãng đãng. Nhưng, một cuộc sống phong phú về tâm hồn chẳng phải là rất tuyệt hay sao?

    Tôi ngồi trong giờ Nhân học nghe thầy giảng và ghi chép vào vở, trong khi cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh tôi đang loay hoay với chiếc bánh bao trong gầm bàn - bữa sáng vội vã của những cô cậu sinh viên ngủ dậy muộn. Vì học theo lớp tín chỉ nên tôi không biết hết tất cả bạn bè trong lớp, và thực ra tôi cũng không có nhiều bạn. Tôi chỉ giữ cho mình hai người bạn cực thân: cô bạn học từ hồi cấp 2 tên Lan Chi, và Khôi - thằng bạn hàng xóm chơi với nhau từ khi hai đứa còn đổi quần đùi cho nhau mặc được!

    Nghĩ đến Lan Chi, tôi sực nhớ ra hình như hôm nay tôi có hẹn ăn trưa với nàng. Tôi gọi Lan Chi là ''nàng'' , đơn giản vì nàng đúng là. . . nàng: rất xinh đẹp, nữ tính và dịu dàng, đàn giỏi hát hay, lại năng động tự tin, sinh viên một trường đại học thuộc hàng ''top'' cả nước. Lan Chi thuộc đúng chuẩn con gái ''vạn người mê" , vậy nhưng nàng lại chỉ chơi thân với tôi gần chục năm nay rồi. Tôi thì cũng không xếp vào dạng ngoại hình xấu, nhưng cũng chỉ ưa nhìn thôi, đi cạnh nàng vẫn kém xa một trời một vực. Tài lẻ thì đếm mười đầu ngón tay tôi cũng không có, chắc là trừ việc...đọc và sắp xếp sách.

Người giải mã giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ