Chương 2

317 34 0
                                    

Ngô Gia Gia hưng phấn lên, nhưng chỉ một giây tiếp theo như nghĩ đến cái gì đó, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: "Sao cậu biết anh ta gọi là Ngô Thế Huân?"

Thật lạ, sao Lâm Duẫn Nhi biết chuyện này, hơn nữa còn trả lời lưu loát như thế?

"A. . . . . ." Tim cô đập mạnh, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. "Mình … mình nghe người ta nói."

"À."

Ngô Gia Gia hiểu trả lời, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy đầu cầu thang lầu hai xuất hiện một bóng dáng cao to, hai mắt cô lập tức sáng lên, kích động lôi Lâm Duẫn Nhi đang lơ đãng: "Này này Duẫn Nhi, cậu xem người đàn ông kia đi, rất đẹp trai đó!"

Lâm Duẫn Nhi bị cô lôi kéo như vậy, theo phản xạ ngẩng đầu lên, tầm mắt đúng lúc rơi vào người Gia Gia nói kia …

Là anh ta?!

Cô hít hơi, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn về phía cái tên tà ác kia.

Đàn ông lỗ mãng như vậy, cho dù xuất sắc, đẹp đẽ thế nào, đều không phải là người cô có thể hiểu rõ, vẫn nên cách xa người đàn ông này một chút thì tương đối an toàn hơn.

Cho dù cô không đi trêu chọc đối phương, đối phương chưa chắc sẽ vì vậy mà xem như không thấy cô; khi tất cả ánh mắt của mọi người tập trung trên người Ngô Thế Huân thì anh đi những bước chân ưu nhã, chậm rãi đi về phía cô.

"Này này này, anh ta đi về phía này đó!"

Ngô Gia Gia trực tiếp lôi kéo tay áo cô, có chút kích động nói.

"Đừng kéo mình nữa!"

Lâm Duẫn Nhi gấp đến độ đỉnh đầu sắp bốc khói, không ngừng kéo về ống tay áo của mình, dù thế nào cũng không để ý đến bạn tốt.

"Tốt xấu gì cậu cũng nhìn chút đi chứ, anh ta thật sự rất. . . . . ." Đẹp trai. Ngô Gia Gia còn chưa nói xong đã nhìn thấy anh ta đứng trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nhìn chằm chằm cô.

Oa, người đàn ông đẹp trai như vậy đi tới phía Duẫn Nhi?!

Tốt lắm, tiểu tử Duẫn Nhi này muốn hưởng một mình sao! Chuyện tốt như vậy lại không cho bạn tốt như cô biết? Thật là!

"Lâm Duẫn Nhi."

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh cô, dùng giọng nói quyến rũ gọi.

Lâm Duẫn Nhi run rẩy, giả bộ không nghe thấy tiếng của anh, tiếp tục đem ly chén trên bàn dọn vào khay.

"Lâm Duẫn Nhi."

Lâm Duẫn Nhi không để ý, anh tiếp tục thích thú gọi: "Lâm Duẫn Nhi.."

"Lâm Duẫn Nhi.."

"Lâm Duẫn Nhi.."

". . . . . . Làm gì vậy!"

[SEYOON] Ở Chung Thì Có Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ