Chương 1: Trăng sáng, mộng phù sinh!

1.2K 63 32
                                    

Chương 1: Trăng sáng, mộng phù sinh!

"Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời ai hứa chưa tàn sao đã vội ra đi? Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoảng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!"

"Bụi tuyết giăng giăng, tang trắng phủ đầy thành, lời ai hứa chưa tàn sao đã vội ra đi? Chuông báo tử vang vọng trăm bề, người chạy qua trong hoảng hốt, ta chết lặng ngoảng đầu, sau lưng sớm đã không còn người chờ đợi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu – Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường, hay Quỷ Sai âm ty nào đến bắt ta.

Ta nhìn đến dưới cổ chân trái của mình có hơn ba ngàn sợi tơ như níu chặc lấy hồn không cho ta rời đi. Lần mò théo đám dây rối đó tìm đến đầu bên kia lại dẫn đến tim của một nữ nhân xa lạ. Đám dây chỉ đỏ đó tuy mỏng manh nhưng lại cuốn chặc lấy ta mặc cho ta giẫy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Miễn cưỡng ta phải đi theo cô gái xa lạ đó.

Đêm trăng rằm, thế gian chìm trong tĩnh lặng. Ta đứng trước mặt nữ nhân toàn thân hồng y rực rỡ, cô ấy không nhìn thấy ta. Cũng phải bởi vì giờ đây ta chỉ là một âm hồn bất tán. Cô gái nhỏ có lẽ chỉ chừng mưới tám đôi mươi, mới nhìn đã thấy thông minh xinh đẹp. Ta cảm thấy cô nương này cũng đẹp đẽ như những hạt sương long lanh buổi sớm. Một vẻ đẹp tràn đầy sức sống.

Trăng sáng, hoa nhài nở. Vị cô nương đó nhoài người đến bệ cữa sổ đưa tay đỡ lấy cánh hoa nhài trắng oằn mình sắp rơi khỏi chậu. Ngón tay miết nhẹ cánh hoa rơi, gương mặt nàng không bi không hỉ nhưng riêng ánh mắt lại đau thương đến xé lòng. Kỳ lạ, bỗng nhiên ta lại thấy xót xa vô cùng, muốn lại gần an ủi nàng ta. Nhưng oán khí trên người nàng ta nồng đậm khiến ta sợ hãi không dám tiếp cận.

- Ngụy Anh Lạc, hoàng thượng đã đợi lâu rồi, cô xong chưa vậy?!

Tiếng nói của thái giám tổng quản vọng vào khiến nữ nhân đó thu hồi vẽ bi thương thay vào đó bằng thái độ lãnh đạm đến lạ thường.

Nàng ta đi phía sau cung nhân, một đường thẳng đến nội viện. Trời đêm mịt mù thâm trầm đến đáng sợ, nhưng bên trong nội điện đèn đuốc lại sáng trưng. Phòng ngủ hoa lệ sao lại có bệ thờ! Vị đế vương lãnh đạm ngồi trước nhuyễn tháp, tay cầm một quyển sách có bìa vàng, đôi mắt sâu thẩm tối như mực

- Ngụy Anh Lạc, có biết nơi này là đâu không?!

- Tần thiếp biết, đây chính là Trường Xuân Tiên Quán, nơi ở trước đây của tiên hoàng hậu.

- Có biết tại sao trẫm lại triệu kiến ngươi đến đây hay không?

- Vì người muốn vũ nhục tần thiếp.

Hoàn- [Âm-Lạc] Nhập hồn ký-(Bách hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ