Chương 6

3.5K 383 34
                                    

Tsunayoshi thở dài, khẽ nằm xuống bên cạnh Yamamoto, hắn nằm nghiêng bên cạnh và cố gắng tránh sự đụng chạm hết sức có thể với mông hắn.

"Đau lắm a." Tsunayoshi mặt nhăn nhó kêu, thấy Yamamoto quay đầu qua, hắn chép chép môi nói tiếp.

"Lúc tiến vào rất đau, Yamamoto-kun còn làm mạnh mẽ như vậy. Thực sự không dám làm lần nào nữa."

Vì đã là chiều, căn phòng chỉ còn một nửa khoảng trống được chiếu ánh sáng yếu ớt dưới sàn. Cả người Tsunayoshi chìm vào trong bóng tối của căn phòng, nhưng có lẽ do Yamamoto nằm ngay bên cạnh, khoảng cách thật gần, hắn thấy được gương mặt của Tsunayoshi.

Đôi mắt màu nâu ôn nhu, ánh lên một tia uỷ khuất và lên án, tựa như đứa trẻ bị oan ức, mím môi nhìn hắn.

A, thật xinh đẹp.

Yamamoto nghĩ vậy, sau đó hắn giật mình khi thấy đối phương tròn mắt ngây ngô nhìn hắn.

Yamamoto nhận ra hắn lại gần Tsunayoshi từ lúc nào không hay, môi hai người chỉ còn cách vài xen ti, Yamamoto có thể thấy mờ mờ ảnh ngược của hắn qua đôi mắt kia.

"Chúng ta làm bạn đi." Bạn lữ.

Tsunayoshi đang ngây ngốc liền mở mắt lớn hơn, Yamamoto biết mắt Tsunayoshi không nhỏ, to to tròn tròn khả ái, nên khi Tsunayoshi trợn mắt hay là mở to mắt đều khiến người liên tưởng tới con thỏ.

Một con thỏ. Rất dễ đến kì động dục. Và khó hiểu làm sao khi hiện tại hắn lại thích Tsunayoshi như vậy.

"Thật sao!?" Tsunayoshi cười rất tươi, bất chấp cơn nhói từ phía dưới mà ngồi dậy. Nghe kìa! Yamamoto chủ động đề nghị a! Hắn đang thấy một tia sáng xinh đẹp xuất hiện trên đường tương lai tăm tối của hắn.

"Ừ, tớ thấy cậu rất hiểu tớ." Và hắn cũng muốn nhân cơ hội làm vài lần nữa.

Yamamoto lén nhìn phía bụng của đối phương, khẽ liếm môi, thầm nghĩ.

Hắn có thể xuất ra bên trong bao nhiêu hắn muốn, dù sao Tsuna cũng là con trai mà, cậu ấy cũng không thể có thai. Thật sự rất tốt.

Hoàn toàn không biết suy nghĩ hiện tại của Yamamoto, Tsunayoshi lòng tràn đầy hoa nở sau khi nghe thấy đề nghị của hắn.

"Yamamoto-kun ở lại nhà tớ ăn bữa cơm được không? Đây là lần đầu tiên tớ dắt bạn bè về nhà! Ở lại được không!? Được không!?"

Trước sự nhiệt tình của Tsunayoshi, Yamamoto rất sảng khoái đồng ý.

"Tớ sẽ gọi điện cho bố." Yamamoto cùng Tsunayoshi đi xuống tầng, hai bên vui vẻ nói chuyện.

"Tất nhiên rồi, đâu thể để Yamamoto-san lo lắng phải không?" Đứng bên cạnh nhìn Yamamoto ấn số gọi điện, Tsunayoshi cười tươi tắn.

[KHR đồng nhân] Xuyên tới thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ