29.

2.1K 208 3
                                    

tiếng mở cửa làm cậu có chút giật mình liền ngước đầu nhìn. nghĩ là taehyung đến vì hắn có vẻ đã về nhà ăn uống, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ rồi.

"taehyung đấy à?"

"là tôi."

cái giọng nghe thôi đã khó ưa này, là của tên đáng ra giờ đang 'ăn uống, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ rồi' đây á hả? ôi mẹ ơi, bất ngờ thật.

"tưởng anh đã về rồi."

"tưởng tôi đi thật nên chẳng phải đang rất tủi thân hay sao?"

"hừ..mơ. có mà làm tôi mừng hụt!"

cười cho qua mấy lời nói phũ phàng như ca nước lạnh cậu tạt vào hắn nãy giờ. hoseok nhẹ nhàng lấy hộp cháo nóng bốc khói nghi ngút kia ra từ trong bao. cậu nhíu mày, tay kéo kéo áo hắn, tay kia chỉ chỉ vào hộp cháo đầy châm chọc đối phương.

"ra là quan tâm tôi chứ gì."

"chứ cậu thấy đó, thứ gì muốn xài lâu bền thì bảo quản phải tốt."

"này! tôi chưa khoẻ, anh đừng có mà phát bệnh bậy bạ ở đây..."

"ai thèm cái của nợ máu me trên đầu cậu!"

jimin bĩu môi không phục, giờ cậu chủ động một cái lại nhịn không được mà nhào vào thì có. đảo mắt nhìn quanh một cái, thật sự bình yên khi có người phục vụ tận tình tới vậy. vô tình nhìn thấy bàn tay đỏ đang bỏng tới sưng phồng lên kia.

"ơ..anh bị gì thế này?"

"bỏng cháo."

"bị khi nào? sao không đi sát trùng gì đi!?"

"lúc mua, đông quá nên cứ chen chúc đi rồi bị cháo tạt vào tay. tôi phải mua lại đấy!"

"hèn gì lâu tới vậy."

nhìn mặt cậu thì biết ngay là đang lo lắng và xót xa rồi. chẳng qua là hắn không nói vì sợ làm đối phương khó xử thôi. cái này là hắn cố tình làm cho bỏng, để xem phản ứng của cậu thôi, như mong đợi nhưng hơi lâu. nhẹ ngồi bên giường rồi đút cháo cho cậu, là lần đầu tiên nên hắn cứ thế đút thẳng cả muỗng cháo nóng hổi vào.

"này này này..anh điên à? muốn luộc bao tử tôi hay sao?!"

"chuyện này tôi chưa từng làm, chịu."

"aiz..thôi để đấy. nguội rồi tôi tự ăn được, lo đi sát trùng cái tay của anh đi!"

"lo đấy à?!"

"đồ điên! tôi là người bị đánh vào đầu mà còn tỉnh táo còn anh...cứ sao ấy!"

ngang nhiên nựng cằm cậu với câu nói đầy ý trêu ghẹo cậu. jimin ngại đỏ mặt nên liền đẩy ra với vẻ mặt cau có, khó ở. lâu ngày mới có khi hành hạ hắn nên phải tận dụng triệt để, sau này có trả lại thì tính sau.

"vậy thì coi như chúng ta huề."

"còn lâu! tôi nằm đây vì anh, anh thì tự làm nên khác hoàn toàn."

"xì! taehyung đang vào đấy. có lẽ tôi nên về tắm một cái."

"anh lo đi học đi, tôi ở đây một mình được."

jimin miệng ngập cái muỗng kia, bên má bánh bao hiện ra. ngắm cậu trong bộ dạng đáng yêu này thì cả ngày cũng được. hắn đỏ mặt một chút nhưng liền lấy lại cái vẻ vô liêm sỉ của mình, tiến tới gần mặt cậu.

"chỉ sợ ai đó buồn rồi trùm mền khóc thầm, trách tôi vô tâm, bỏ mặc."

"c..cái gì chứ...thì taehyung rồi ba mẹ tôi tới nữa mà, mắc gì phải buồn vì anh chứ..."

"haiz cứ chối làm tôi buồn đấy! tôi biết thừa cậu muốn tôi ở lại mà."

"thôi đi về đi, anh cứ nhìn chằm chằm như thế thì tôi làm sao có thể nuốt trôi."

hoseok nhún vai một cái rồi liền rời đi, quần áo hắn rất bẩn, tận từ hôm qua kia mà. người ưa sạch sẽ như cậu đời nào chịu được bùn đất trên này, chẳng qua là muốn níu hắn lại nên không nói thôi. đó là tâm tư của jimin nhưng sẽ không bao giờ nói ra với ai cả. hắn về tắm rồi rửa mặt sạch sẽ vì đã bốc mùi lắm rồi, sẵn tiện lấy đồ lên cho jimin.

cạch.

"annyong! jimin à ~"

"tae?"

"tôi đây, thấy sao rồi? sắp chết chưa?"

bụp!

lại là câu này, y chang hoseok. làm như cậu dễ giết lắm không bằng, có mà mơ đi. mạng của jimin này lớn lắm nên mấy cái này chả ăn thua gì với cậu cả.

"có tin tôi phang cho một búa không?"

"haha đùa thôi mà."

"thật là...rồi hôm qua thế nào? hôm qua tôi bị đánh xong ngất luôn nên là..."

"không cần lo, bên kia có thằng bị gãy chân còn bên mình thì không bị gì cả."

"may thật."

taehyung đưa tay chỉ vào cái đầu đang bị băng lại của cậu với nụ cười khẩy đầy 'ngứa' đòn làm cậu khó hiểu.

"ừ thì may, khi không kéo cả lớp đi đánh lộn như bị rồ vậy."

"thì đám hôm qua chặn tôi đấy, toàn là mấy đứa to cao. hoseok lại mất bình tĩnh, một mình đọ nửa lớp bọn chúng. tôi bí quá đành kéo cả bọn đi chung vui ấy mà haha."

"vui ghê, tay chân tôi ê ẩm vì chữ vui đó đó."

"hì hì mà cậu đánh lộn giỏi thật, tôi bất ngờ lắm đấy. giấu nghề kĩ phết!"

"thì...không thích khoe khoang thôi."

hôm qua là ác mộng nhưng cũng vui và hay ho thật. cậu biết thêm nhiều thứ mà trước giờ mình chưa biết. hoseok là người bạn tốt, thà chết một mình trong đau đớn chứ nhất quyết không kéo bạn mình theo. còn cái tên ngố tàu trước giờ cậu trêu lại là người đàn ông mạnh mẽ, giỏi võ. và sau buổi chiều đó thì lớp cậu và hắn trở thành một nhóm, hẳn gọi nhau là tri kỉ.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Tiền Bối Ca CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ