Chương 9

630 27 20
                                    

Hẹn nhau giữa tháng năm
Khi trời đang nắng
Hoá cơn mưa đầu mùa

Để cơn mưa tưới mát những lắng lo
Ngày bên nhau đón đưa

Tình yêu hãy giữ yên đây
Trong vòng tay ta như thế

Vì có em đời ấm êm

Mình có nhau như ngày xưa đã từng

Nguyên Hà
_______________
- Tới ơi trả gối cho tao
- Em nằm yên nào

Xuân Tú đang ngủ bỗng cảm thấy khó chịu vì mỏi cổ. Gối cậu đâu, ai lấy gối cậu rồi trả đây. Cậu cảm thấy cả người mệt rã rời, cậu mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy mọi thứ thật mơ hồ, không rõ ràng. Cậu nhắm mắt lại lần nữa rồi mở mắt ra, có vẻ tiêu cự đã ổn hơn. Cậu nhìn thấy mọi thứ rõ hơn một chút. Cậu nhìn thấy người trước mặt đang mĩm cười dịu dàng nhìn cậu.

- Tùng Lâm
- Ừ là anh, suốt ngày Tới, Tới, Tới

Tùng Lâm làm mặt giả vờ giận dỗi. Xuân Tú mĩm cười nhìn anh. Cậu nắm lấy tay anh. Tay Lâm thật ấm, không lạnh như tay cậu.

- Em lạnh à
- Có chút nhưng em nghĩ em cần cái gối hơn
- Gối thì không, đang thiếu máu phải để đầu cao hơn chân
- Khó chịu
- Chịu khó chút đi. Em đói không.
- Đói, hôm nay sáng em chỉ uống được ly trà đường
- Đã bảo là không được nhịn ăn sáng mà.
- Em đi hiến máu làm sao mà ăn
- Nằm đó đi, tôi đi múc cháo

Tùng Lâm trở lại phòng với tô cháo và ly sữa trên tay. Anh kê một cái gối, đỡ Tú ngồi dậy.
- Để em tự ăn được rồi
- Anh đang cho em có cơ hội làm nũng đấy

Tú chỉ biết mĩm cười nhìn chàng trai trước mặt đang nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo đút cho cậu.

- Con bò nó đần gần chết anh nấu thịt nó cho em ăn em đần giống nó sao
- Thiếu máu ăn nhiều thịt bò vào. Anh đã dặn bao nhiêu lần, huyết áp thấp đừng có đi hiến máu, anh hùng cho lắm vô. Giờ nằm dài ai lo.
- Bị sự cố kỹ thuật chút thôi mà anh
- Hôm nay cũng may có người tốt bụng đưa em vào bệnh viện. Lỡ xỉu giữa đường không ai phát hiện thì sao
- Người yêu anh may mắn lắm
- Dẻo miệng
- Cái này là "lạc quan giữa đám đông"
- Ăn đi, chỉ giỏi nói nhiều
- Em là phát thanh viên mà, không nói nhiều sao được
- Bây giờ ăn hay ngồi cãi với anh
- Ăn chứ, ăn chứ

Đút Tú ăn hết tô cháo, Tùng Lâm cho cậu uống sữa rồi uống thuốc.
- Cởi áo ra anh lau người cho...cần anh giúp không
- Cần, tay em đau quá
- Đau là đúng, truyền mấy chai dịch mà
- Tại cô y tá á, cô ấy mới thực tập hay sao á, cổ cầm cây kim lụi qua lụi lại em đau xanh mặt. Đã vậy mà còn lấy máu nhiều nữa chứ.
- Anh có nghe Đức Nam nói về trường hợp của em. Ăn ở làm sao mà ai cũng đòi lấy máu em vậy.
- Tại em đẹp trai
- Hay tại nghiệp
- Em ăn ở hiền lành lắm, nghiệp đâu ra
- Vụ này cần phải xem lại
- À, em quên hỏi sao anh biết em ở đó mà tới vậy
- Anh gọi cho em, người ta nói en ở đó. Tối nay ngủ ở đây đi. Anh gọi nói với nhóc Sang rồi.
- Dạ...mà Lâm ơi
- Sao
- Lúc em ngủ. Anh...có hôn em không.
- Sao lại hỏi vậy.
- Chắc là lúc truyền nước, em thấy tay em. Em muốn tỉnh lại nhưng không mở mắt ra được. Mơ màng em có cảm giác ai hôn em.
- Nói anh nghe xem, em nhớ anh vậy à. Chắc em tưởng tượng thôi ai mà hôn em. Bây giờ anh hôn cho.

Vững Tâm Nhé, Mình Sẽ Cưới Nhau (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ