Vào trong nhà rồi nhờ ánh đèn từ bóng đèn led giữa nhà mà Tiêu Chiến liền có thể nhìn rõ một thân Vương Nhất Bác, lòng bàn tay, khuỷu tay đều trầy xước rướm máu, đầu gối dưới quần short mang ở nhà xưng tím, máu phía dưới lòng bàn chân vì ban nãy chạy chân trần sang đây có lẽ vì đạp trúng cái gì mà bị thương rồi, máu hoà với nước mưa từ áo quần của cậu mà chảy ra vẽ mấy đường loang lổ màu đỏ nhạt dưới nền nhà lót gạch trắng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thật nhìn không nổi cậu như vậy, bước đến ôm lấy cậu trai vẫn còn nét sợ hãi trước mặt đi vào phòng tắm. Để cậu ngồi lên bồn tắm, mở nước nóng từ vòi sen cầm tay rồi nhẹ nhàng đổ nước vào lòng bàn tay mình mà rửa mặt cho cậu. Bàn tay anh lướt qua hai má mềm mại lại bị nước mưa làm cho lạnh cóng của Vương Nhất Bác làm anh đau lòng mà lưu lại lâu hơn một chút, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gạt đi mấy làn nước nhỏ. Tiếp đến anh đưa vòi nước lướt đến cổ rồi đến vai, muốn nước nóng thay thế nước mưa lạnh ngắt kia làm ấm Vương Nhất Bác, được nước ấm kéo về một chút thần trí, Vương Nhất Bác đã ý thức được mình cùng Tiêu Chiến đang cùng một chổ, sẽ không phải sợ hãi nữa.
Lúc Tiêu Chiến xoay người muốn ra ngoài lấy áo quần khô cho cậu thay thì Vương Nhất Bác liền hốt hoảng dùng cả hai tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ánh mắt không giấu được sợ hãi ngước lên, cả người lại bắt đầu hơi run rẩy. Tiêu Chiến đau lòng người trước mặt, cúi người vuốt lại mái đầu còn ướt nước của cậu nói nhẹ:
"Anh chỉ muốn ra ngoài lấy đồ cho em, vậy thì cùng ra đi, ra ngoài thay cũng được"
Nếu như là lúc bình thường Vương Nhất Bác nhất định sẽ sợ mình một thân quần áo ướt như thế này ra ngoài làm ướt nền nhà sẽ phiền đến Tiêu Chiến, nhưng lúc này thì khác. Vương Nhất Bác vừa được cho phép liền cùng anh ra ngoài, được anh đưa cho khăn bông lớn mềm mại để lau khô người cùng quần áo để thay.
Cậu lúc này đã bình tĩnh hơn, nhận đồ từ tay anh rồi tự mình lau, dù sao Vương Nhất Bác cũng không mong Tiêu Chiến thay đồ cho mình, nghĩ lại chuyện ban nãy bày ra bộ dạng thảm thương như vậy trước mặt anh làm cậu bổng dưng có hơi tủi thân. Mà Tiêu Chiến cũng xoay người lại với cậu lau khô người mình và thay một bộ đồ khác.
Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi đầu nhìn Tiêu Chiến, khuỷu tay trầy xước chói mắt đập vào mắt anh làm hai đầu chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại với nhau. Mà thường thì tâm lý của một người khi mới bị doạ sợ xong sẽ rất dễ cảm thấy sợ hãi, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy còn nghĩ là anh tức giận chuyện mình mang nước từ nhà tắm ra vây lên sàn nhà thì hơi hoảng mà lắp bắp:
-"Em...em xin lỗi, sàn nhà em sẽ lau liền bây giờ đây"
Nói xong còn nhanh chóng xoay người muốn đi vào phòng tắm để lấy cây lau nhà, nhưng chân chưa kịp bước thì tay đã bị Tiêu Chiến bắt lấy, kéo đến phía bên giường ngủ bảo cậu ngồi xuống đợi anh, Tiêu Chiến quay người đến tủ y tế nhỏ treo trên tường gần đó lấy ra một ít băng gạc cùng cồn y tế mang đến bên cạnh Vương Nhất Bác rồi ngồi xổm xuống. Đầu tiên là nâng bàn chân cậu lên xem xét, Vương Nhất Bác thấy anh hành động như thế thì có chút bối rồi muốn thu chân lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Thuốc nhuộm
Fanfiction• Cậu hàng xóm ngã cây và anh hoạ sĩ tỉnh táo? • Short fic viết bởi chilacachuangotthoi.