Hạ Thiên thắng trận. Hạ Thiên, hoàng tử của Jida, luôn chiến thắng. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng và gian khổ, và nếu dòng người nô lệ diễu hành trước mắt hắn có bất kì dấu hiệu chống đối nào, thì cũng đáng để thương vong. Jida gần như luôn xảy ra tranh chấp. Triều đại nhà Hạ được biết đến trên khắp các vương quốc gần lãnh thổ cũng như xa xôi nhất, là lòng tham và hiếu chiến, nhưng Hạ Thiên luôn cho rằng các vương quốc đó thật ngu ngốc. Nền kinh tế đang bùng nổ của Jida chỉ có thể hỗ trợ cho lao động nô lệ. Đó không phải là vấn đề của lòng tham, đó là vấn đề sống còn của một vương quốc.
Ít nhất đó là những gì Hạ Thiên đã luôn nghĩ, cho đến khi hắn ta trông thấy cậu.
Ở cuối hàng nô lệ, hầu hết là trẻ dưới vị thành niên trong độ tuổi từ mười bốn đến mười bảy, cậu nhóc quỳ gối, mặc chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu, và một chiếc quần short màu xám, rách rưới ở hai đầu. Xiềng xích tô điểm cho cổ tay và mắt cá chân, một chuỗi vết thương quấn quanh cổ họng. Thoạt nhìn tựa như những nô lệ xung quanh, nhưng không thể nổi bật hơn thế nữa.
Cậu ta không thể, đơn giản là vì không thể nào đẹp hơn thế, vẻ ngoài đáng thương và tất cả.
Một thứ gì đó tuyệt trần, đơn giản đến nghẹt thở, về tất cả mọi thứ mà cậu ta đang có. Từ mái tóc mềm mại nhợt nhạt như những lớp gỗ mun, đến đôi mắt hổ phách hoàng gia đáng yêu hơn những viên đá quý sáng bóng nhất, khuôn khổ bởi hàng mi đen thấp thoáng khi cậu ta chớp mắt nhìn xung quanh, và làn da xanh xao bên những vết thâm bầm tím lưu giữ lại xúc cảm khó chịu trên cậu nhóc. Không, rõ ràng đơn sắc xanh xao thâm tím kia cũng sẽ không bao giờ làm nhạt đi một sinh vật tinh tế như vậy, trông như cậu được sinh ra từ chính nữ thần sắc đẹp.
Hạ Thiên không phải là một kẻ dễ dàng thơ thẫn vì sắc đẹp bên ngoài. Không, cậu quá sắc sảo hơn những vẻ đẹp tầm thường khác. Hắn ta dường như chưa bao giờ trông thấy sắc đẹp tuyệt trần nào sau năm năm hắn lên làm vua ở tuổi mười bảy. Nhưng hãy nhìn cái cách cậu nhóc thở dài uể oải chuyển động cánh tay, vươn hai chân trước mặt hắn và chỉ trả lời bằng một nụ cười đểu nhẹ nhàng với một trong những tên cảnh vệ đang mắng nhiếc xung quanh, tựa như hắn đang bị kéo bởi một sức hút không thể kháng cự cùng ham muốn mang cậu nhóc đó quỳ xuống đây, để nghe giọng nói của cậu ta, chắc hẳn cũng rất đáng yêu, hắn chắc chắn.
Không còn suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên ra hiệu cho đại tướng kì cựu của mình — Triển Chính Hi: "Mau mang tên nhóc kia đến đây, ta muốn nhìn kỹ hơn."
Một cái gật đầu trả lời từ chàng trai tóc vàng nhạt, Chính Hi nhanh chóng vẫy tay và một cuộc trò chuyện thì thầm, những tên cảnh vệ nắm lấy tay cậu nhóc, đôi tay tinh tế gầy guộc, những tên cảnh vệ còn lại kéo cậu về phía Hạ Thiên và dựng cậu đứng lên, trước khi lùi lại.
Bày ra trước mắt, Hạ Thiên bây giờ chắc chắn. Hắn chưa từng nhìn thấy loại cảnh đẹp nào trước đây, những phụ nữ Tây Âu ăn mặc trang phục hang hở, những nàng công chúa vương giả trong bộ váy sáng ngời, sinh vật quý hiếm hay cảnh đẹp của thiên nhiên. Nhưng không thứ gì trong số chúng có thể so sánh với đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách đang liếc nhìn hắn, không chỉ là hương sắc của màu nâu gỗ trầm, mà cả sự lạnh lẽo của cánh rừng già nhiệt đới cuối thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Sơn R18 // Xâm phạm địa đàng
FanfictionLưu ý: bản dịch đã có sự thay đổi nguyên tác về chi tiết và tên nhân vật. Tác giả: Emma & niloofar Tình trạng bản gốc: Oneshot. Dịch thuật và chỉnh sửa: hanflee Đã có sự đồng ý dịch và chỉnh sửa từ tác giả.