6

103 13 7
                                    

kid;

sehun tựa người trên cái ghế đặt ở vườn sau, hài lòng nhìn bóng dáng của lay thu dọn đồ phơi đã khô trên những sợi dây câu mắc từ bên này sang bên khác. gã bắt đầu chờ có một vài thứ cao quá so với đỉnh tóc cậu, ở mức có kiễng hết tới mười ngón chân cũng không thể với tới. và dĩ nhiên là, lúc đó lay sẽ phải nhờ sự trợ giúp của willis-cao-lớn, gã sẽ có dịp tỏ ra thật ga lăng, trở nên hãnh diện hơn trong đôi mắt dài ấy.

ngâm nga một vài giai điệu - ngẫu hứng và hoàn toàn tự sáng tác - lay nhẩn nha tháo từng chiếc kẹp gỗ khỏi quần áo đã khô rong và thơm nức lên dưới nắng. một chân đeo tất tới nửa bắp đùi, còn lại không đi, đầu trần, quần short ngắn gần chạm đầu gối và áo polo; sehun cho rằng ấy là bộ kín đáo nhất mà lay từng mặc trong suốt những loại mà gã từng chứng kiến. màu be của vải quần kết hợp cùng trắng của áo làm lay trông chẳng khác gì một đứa trẻ ở trong trại hè tập làm hướng đạo sinh, và công việc này là điểm để cộng vào chiếc huy hiệu gài đầy trên cái băng đeo chéo đến kì lạ mà gã từng thấy ở một đoàn. lay có một chiếc kẹo ở nơi khoé miệng, chiếc kẹo hẳn nằm trong đống gã đã đổ đầy hũ ở phòng khách. que kẹo trắng ngậm chặt trên môi cậu, nhìn như một điếu thuốc lá, không, chỉ có mình gã thấy nó như điếu thuốc. mái tóc nâu rủ xuống chớm gần mắt, sehun nghĩ nó cũng cần phải tỉa gọn đi một chút, xù lên như một chiếc kem bông. cậu lững thững đi lại nơi cuối cùng của dàn phơi, lấy chiếc áo sơ mi ngày đầu gã đến và bỏ nó vào trong chiếc sọt đan. trong lúc đang còn say sưa từng chuyển động trên đôi chân và vẻ đáng yêu lạ lùng ấy, sehun chưa kịp cúi đầu đã bị lay bắt trọn - cậu nhìn gã chằm chằm, tò mò và có chút gì-đó. gã vội vàng hắng giọng, nhún vai, quay lại tờ nhật báo to sụ, bắt đầu giấu mình trong trang giấy. giả vờ chăm chú, gã hậm hừm, tỏ ra như thể vừa đọc được tin gì giật gân trong khi đôi mắt thi thoảng đánh lén sang biểu tình của cậu. gã không tập trung vào thông tin nào hết, kể cả ngay trước mặt in một sắc lệnh mới vừa được ban hành, gã chỉ tập trung vào cậu, muốn cậu.

yixing đặt đống đồ lên hiên nhà, nhưng không trở vào trong để làm bữa trưa sớm như ông zhang đã dặn trước khi đi khỏi. cậu quay tới chỗ sehun đang ngồi, quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên thành ghế và tựa cằm lên. mắt cậu đánh vào những dòng thông tin, có vẻ cậu còn để tân nhiều hơn cả gã. sehun bắt đầu thở nhẹ lại - rón rén vụng trộm trên làn da trắng hồng đang rạng rỡ hơn dưới nắng. gã để ý tới khuôn mặt bé nhỏ nhìn từ trên xuống với cái đầu mũi nhọn bé xíu, môi bĩu lên vì vài điều xuyên tạc lũ nhà báo bịa ra. ồ, sehun nhận ra yixing có nốt ruồi nhỏ ở khoé môi, một cái ở quai hàm, ở vành tai và rải rác theo một chiều xuống tận xương quai xanh. chúng như sinh ra cho gã, để đánh dấu nơi gã cần cắn vào khi họ cùng nhau làm việc, chao ôi, nó toàn là những điểm mà gã mong được hôn tới từ trước khi tìm được chúng - mấy cái nốt ruồi duyên dáng hiểu gã quá thể.

lay đung đưa hai bắp đùi trên thảm cỏ, một bên bắt đầu lấm nước bởi nó không được bọc tất như chiếc kia. sehun cảm thấy kì lạ một chút cho cách ăn mặc lạ lùng ấy, gã muốn hỏi nhỏ cậu, nhưng sợ lại phật lòng cậu thần tiên bé bỏng ấy, nên đã quyết định nhìn nó từ góc độ của một nhà thiết kế : hợp mốt, theo thời và phá cách. vả lại, yixing chưa-là-của-gã cũng đã xinh đẹp và ưa nhìn tới bận bất cứ cái gì khoác lên gã cũng đều thấy hài lòng cả.

lay in bed; hunlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ