Phần 64.9: Cao trào giữa cao trào (9)

1.4K 41 5
                                    


Hắn có khuôn mặt tuấn tú, làm da trắng nhợt nhạt như bạch tạng, đôi mắt màu hổ phách mà lạnh băng, đôi môi giống như đóa hoa hồng trên giường, thật đỏ, dường như có nhuốm qua máu người.

Những điểm này như là tì vết, nhưng không biết vì cái gì, ghép lại trên mặt của hắn lại hoàn mỹ như vậy.

Mặt nạ đã cởi bỏ, không còn gì ngăn cản, hắn đã có thể áp sát, yêu cô, làm đau cô. Khóe môi gợi cảm khẽ nhếch lên, cúi đầu, một chút một chút hôn lên thân thể cô...

"A..." Khoảnh khắc đó, Thu Tiểu Quân đầy bụng tức giận nhưng đồng thời cũng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì môi hắn so với da thịt cô còn muốn lạnh hơn.

Môi hắn lạnh băng, theo lý mà nói, hắn hôn cô sẽ làm cho cô không thấy thoải mái, nhưng thật kỳ quái, thân thể cô lại thập phần hưởng thụ đôi môi mịn màng lạnh băng của hắn hầu hạ mình.

Thời gian trôi qua như thật lâu, hắn cơ hồ hôn khắp toàn thân cô, mang cho cô từng đợt run rẩy khác thường.

"Ách, đừng, đừng hôn nơi đó..." Mặt cô đã sớm chuyển hồng, lúc hắn hôn lên chỗ mẫn cảm nhất kia thì khuôn mặt cô quả thực nóng đỏ muốn cháy, "Nghe không, ngày nào đó ta trở nên cường đại rồi thì không cẩn thận ta sẽ xẻo rớt cái miệng với lưỡi của ngươi..."

A, đến lúc này cô còn cãi bướng?

Hắn ẩn ẩn cười cười, lặng yên không một tiếng động, cởi quần áo trên người ra, một tay ấn bả vai cô xuống, một tay từ sau che lại đôi mắt của cô, cực kỳ gợi cảm khàn khàn nói: "Nhân sinh khó được hồ đồ một lần, ngươi dừng lại đừng giãy giụa vô ích nữa." Nói xong, hắn ngay lập tức xuyên vào cô...

Rất kỳ quái, hai cơ thể lạnh như băng quấn vào nhau lại sinh ra nhiệt nóng rực không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ đây là cùng cực âm thì hỗ trợ nhau?

Thân thể của cô không nghe theo lý trí sai khiến mà thật hưởng thụ độ ấm hắn đem đến cho mình, "Ưm..." Nháy mắt cô cầm lòng không đậu hét lên, "Đừng, đừng nhúc nhích..."

"Tiểu yêu tinh, ta bất động, ngươi sẽ càng khó chịu." Ngữ điệu hắn gợi cảm ám muội muốn chết, thanh âm hắn êm tai an ủi, thật giống như một tình nhân, "Cảm giác thật không tồi, ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta..." 

Đúng vậy, cảm giác kia quả thực phiêu diêu dục tiên, xác thật không tồi, bất quá không có cảm giác như vậy Thu Tiểu Quân cũng sẽ nhớ kỹ hắn.

"Ưm..." Tình huống lúc này, dần dần cô không còn có tâm tưởng chuyện gì khác, trong đầu chỉ còn mờ mờ mịt mịt, thân thể ma xui quỷ khiến đáp lại hắn, chút thanh âm rên rỉ tràn ra từ khóe môi làm cô hổ thẹn tới cực điểm.

...

Thời điểm Thu Tiểu Quân tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Nói ra lại có chút buồn cười, cô thế mà không biết tối hôm qua hắn cùng với mình rốt cuộc làm bao lâu, càng không biết khi nào hắn rời đi, hắn vĩnh viễn giống như một bí ẩn vĩnh viễn vô pháp phá giải, bí mật đè nặng lên đầu óc cô, trong lòng cô.

|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ