.Chương 6.

3.9K 329 38
                                    

Lam Hi Thần quay về Hàn Thất, trời cũng đã chập chờn tối. Bước vào trong phòng là quang cảnh mà y cho là hiếm thấy. Giang Trừng một thân trung y trắng, tóc đen tùy tiện xõa dài, trên tay bưng lấy bát dược cuối cùng trong ngày ngoan ngoãn uống hết. Tuy rằng vết thương trên lưng vẫn còn xung huyết, thậm chí không chút nào khép lại, nhưng dư quang coi như cũng ổn hơn trước đó nhiều, hắn cũng không đau nhức nữa, đủ khả năng cho hắn có thể ngồi dậy một chỗ.

"Lam tông chủ, về rồi sao?"

"Ừm, Giang tông chủ có chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi sao không nằm nghỉ ngơi."

Giang Trừng hậm hực đặt bát dược xuống, đưa tay vò vài huyệt vị trên người.

"Nằm hơn một ngày, xương cũng muốn chua, vẫn là ngồi một chút."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng, thầm nghĩ, hắn dù gì, cũng không khó nói chuyện.

"Giang tông chủ ngồi một hồi, ta thay y phục rồi bôi thuốc cho ngươi."

Vốn ít tiếp xúc ngoại nhân, lại còn vạch áo cho người khác chạm vào da thịt, tuy rằng trong lòng cũng dấy lên một tia khó chịu, nhưng cũng không thể nói ra. Giang Trừng hắn đủ hiểu được tình cảnh của mình hiện tại, dù gì cũng đã vào phòng người ta, nằm trên giường người ta, vết thương được người ta xử lý gọn gàng, lại còn bày đặt trang cái vẻ thanh cao gì nữa chứ? Suy đi tính lại, chẳng phải bản thân ăn khổ? Cả hai đều là nam tử, có thể có gì mà ngại với nhau, nghĩ như thế, hắn khe khẽ ừ một tiếng đáp ứng Lam Hi Thần.

Giang Trừng tay cơ hồ không thể nhấc lên, chỉ có thể mặc cho Lam Hi Thần tự tay cởi áo ra cho hắn. Nằm sấp trên giường, y chẳng thế nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng thính tai đỏ chót cũng đủ tố cáo cảm xúc của hắn lúc này.

Từng đốt ngón tay thon dài của Lam Hi Thần lướt nhẹ trên vết thương của Giang Trừng. Có thể nói, y ra tay đã cố gắng nhẹ đến cực điểm, nhưng vết thương lồi lõm, hắn bị đau đến không khỏi hít một hơi lạnh.

"Đau sao?" Nghe được sự kìm nén của Giang Trừng, Lam Hi Thần ngừng lại động tác trên tay ân cần hỏi han.

Giang Trừng theo bản năng gật đầu, một hồi lại lắc đầu. Lam Hi Thần bị hành động của hắn chọc cho bật cười, ngữ điệu tựa như đang dỗ dành một tiểu hài tử.

"Đau thì nói ra, kìm nén làm gì?"

"Nói ra thì có ích lợi gì? Cũng không phải lần đầu ta thụ thương." Giang Trừng gục đầu trên cánh tay, giọng nói mang chút lười nhác.

Lam Hi Thần nghe vậy, trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác đau xót không rõ. Nụ cười trên mặt cũng theo đó ảm đạm xuống, tiếp tục bôi dược cho hắn. Bầu không khí chẳng mấy hồi liền rơi vào trầm mặc.

"Dược ta bôi xong, một lát ngươi lại mặc áo vào." Lam Hi Thần nói rồi muốn đứng lên, Giang Trừng lúc này bỗng lên tiếng gọi y lại.

"Lam tông chủ."

"Ừm?"

Giang Trừng im lặng, rồi lại ngập ngừng lên tiếng. "Không biết, ngươi có thể giúp ta một việc?"

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ