design;
gã cảm thấy cậu dường như trở nên thân thiết hẳn sau lần cởi mở ấy. sehun đã từng lường trước tình huống lay sẽ trở nên thu mình lại, nhưng không, cậu càng hồ hởi hơn và nhiều lúc vượt khỏi mọi dự đoán của gã (nếu không muốn nói là lúc nào cũng vậy), kệ cho willis có cả đủ cả điểm để vào ngành tâm lý học. lay là một người khó đoán, và chính vì cái khó đoán ấy đã làm gã trở nên tò mò về con người của cậu. sehun nhận định, nếu như yixing là một cuốn phim, ắt hẳn nó phải nhận trên chín mươi điểm đánh giá, bởi chẳng có tình tiết nào lặp lại hay nguội lạnh đi trong từng cử chỉ của chàng vũ công ấy.
yixing lười biếng chìm trong đống chăn gối, toàn bộ cơ thể lún xuống chiếc đệm, mắt nhắm nghiền và lông mày hơi chau lại bởi ánh nắng đáng ghét. từ bàn làm việc, sehun có thể thấy được hai gò má đang đỏ dần lên vì một vài bất mãn với thời tiết - dù cho gã đã hạ rèm theo ý cậu và chấp nhận làm việc dưới chiếc đèn bàn.
sự di chuyển của yixing không lúc nào là dừng lại, cậu có thể lật mình hết từ bên này sang bên khác, giãy chân nằng nặc vì bực bội cơn khó ngủ, bịt tai bằng gối nằm, đôi lúc chửi rủa thầm kẻ nào cắt cỏ ngoài vườn và thở dài không chút vui vẻ. và sehun, toàn bộ hứng chịu cơn thịnh nộ vào ban trưa của lay, tắt cả đài radio trong khi nó đang chạy chương trình thường niên ưa thích của gã. tuy vậy, nó không kéo cả tâm trạng của sehun tụt xuống nhanh chóng, mà gã chỉ thấy hài lòng khi được ở cạnh và coi nom cái vẻ cau có bé con của cậu, nó đem lại năng lượng khá-là-tích-cực, gã đoán vậy." willis... " yixing gọi, nỉ non và dỗi hờn - " ngài có ở đó không ? "
tôi đây, gã trả lời, bỏ chiếc bút chì xuống tập bản thảo, lững thững đi tới nơi thiên thần của gã đang nửa mê. gã nhận ra giọng yixing có gì đó uể oải, có vẻ như cậu đã mắc phải một cơn cảm mạo, hoặc là bệnh nào đó có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ.
yixing mở mắt nhìn dáng người to lớn bên cạnh giường, cậu giơ cao hai cánh tay mỏi nhừ, bắt đầu vẫy mấy ngón một cách vô hồn. gã cúi thấp người, choàng cổ vào bàn tay nhỏ bé, ôm lấy cơ thể âm ấm lẫn lộn trong đống chăn của gã. sehun hôn lên cái má phải đang lấp loáng cái lúm đồng tiền, khiến yixing phải mỉm cười bẽn lẽn và dụi đầu vào ngực gã. hơi thở của cậu nặng nhọc và, nóng bừng.
- em thấy mệt sao ?
sehun vuốt đống tóc mái loà xoà trên đôi mắt, áp ngửa bàn tay vào phần trán nhẵn. chết thật, nó còn nóng hơn cả thân nhiệt của gã. yixing lắc đầu, nói rằng bản thân chỉ cảm thấy cần ngủ một lúc vì đầu hơi nhức.
" muốn chút sữa chứ ? " gã hỏi, rõ ràng là yixing đã vướng vào một con virus, giọng cậu khàn đi hẳn và thèm ngủ trong khi chống chọi trong cơn đau đầu hoàn toàn là biểu hiện của việc đó. sehun bắt đầu thấy sốt ruột.một lần nữa, yixing lại từ chối bằng cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
- ngài có thể ôm tôi ngủ được chứ ? yixing dặt dè đề nghị. cậu nhận ra người mình cũng đang trở nên ấm dần sau khi đặt câu. cậu thực sự bị ốm, và cậu không thể nào rút lại lời nói. ý là, cậu không hề muốn willis bị nhiễm bệnh theo một-chút-nào-cả, nếu gã thực sự chiều theo ý cậu thì cái bệnh chết tiệt này sẽ mon men vào gã mất; nhưng cậu muốn tựa vào người gã để có thể an tâm thiếp đi một lúc. cậu chẳng hiểu tại sao, cậu lại muốn dựa dẫm vào gã nhiều đến vậy. phải chăng là đơn giản gã có một phần cơ thể vững chãi và nó làm cậu cảm thấy an toàn, hoặc là cậu đã có tí tẹo cảm xúc với gã rồi ? không, yixing tự bác bỏ, rõ ràng chỉ vì gã có mùi của rừng thông, vững chãi, và cậu thích nó. thế thôi.
sehun hơi sững người một chút, gã phải dừng lại mọi hoạt động để chắc chắn là mình chưa nghe lầm. yixing đề nghị gã, y hệt một đứa bé hỏi việc bố nó có thể đọc truyện cho nó trước khi đi ngủ, cùng một nhịp điệu và tông giọng mà gã có thể mường tượng ra được. yixing nhìn gã, cậu nơm nớp lo rằng gã sẽ từ chối, và cậu sẽ lại phải vật lộn với cảm giác khó chợp mắt ấy.
- em chắc chứ ?
vâng, yixing trả lời không một chút suy nghĩ. lần này thì gã tin là chẳng có nhầm lẫn gì ở đây cả. sehun leo lên giường, lật chăn và luồn vào bên trong. gã dùng cả hai cánh tay để ôm nhoài lấy yixing một cách trọn vẹn, kéo cậu sáp vào cho tới khi cảm nhận được đầu mũi kia đã kề vào cổ mình. đôi môi chạm lên mí mắt nặng trĩu, gã vỗ lưng cho cậu và vuốt ve nó nhẹ nhàng như một người ru trẻ lành nghề. willis để cho yixing thoải mái gác chân lên mình hay vùi mặt vào ngực gã mặc dù gã đang lo rằng nhịp tim điên cuồng sẽ đánh thức cậu khỏi chuyến nghỉ.
chân mày của yixing giãn ra, thoải mái. cậu cảm thấy bản thân thư thái hơn khi có người nằm cạnh. hơn cả, sehun thực sự có một bờ vai chắc chắn đáng để cả đàn ông và phụ nữ đều mơ ước sở hữu nó. mùi cơ thể của gã cũng dễ chịu, không hề quá nặng nề như những người cậu từng gặp qua. cơn nhức đầu ban nãy làm cậu điên lên cũng không còn đứng chôn chân ở đó, tất cả những gì yixing cảm thấy là cảm giác ấm áp yên bình như cách ta ngồi bên chiếc lò sưởi vào ngày giáng sinh lạnh buốt. nụ cười trên môi tự nhiên xuất hiện, là một phản xạ vô điều kiện cho cảm xúc đang gần như chạm tới niềm vui cao nhất là sự hạnh phúc. ừ, hình như yixing thấy hạnh phúc khi gã ở bên, nhưng cậu đoán nó chỉ là cái nhất thời, giống việc xing-ngày-bé từng vui mừng khi nhận được chiếc bánh quế cuộn vào một dịp không phải lễ, cậu đoán vậy.sehun khom bàn tay che lấy đôi mắt của cậu, nắng chiều bắt đầu đổ ngả vào trên lưng gã. gã thấy lưng hơi rát và người trở nên mỏi dần vì giữ nguyên một tư thế trong nhiều phút. gã đang dần quên đi ý tưởng cho bộ sưu tập mùa xuân đang vẽ dở, quên luôn rằng việc tiếp theo gã dự định làm. tất cả những gì tồn tại trong suy nghĩ của gã đều là về yixing, gã bỏ hết tất cả đống công việc và nghĩ về chiều sẽ xuống cuối town để mua cho yixing chút đồ cậu thích, thêm vài nguyên liệu để nấu đồ cho người ông già trong lúc yixing đang yếu dần. gã lại bắt đầu cầu nguyện tối nay sẽ có nhà nào đấy mời ông zhang quý hoá dùng bữa cùng họ, để tối bên lay được trọn vẹn hơn bao giờ hết.
nhưng hơn cả, hãy để xing của gã được ngủ yên, vì em ốm rồi.
-
vốn định up oneshot mới, nhưng em đọc lại thấy không ưng nên lại thôi rồi ;;__;; iu mọi ngừi.