Đêm nhạc chuẩn bị bắt đầu rồi, nhạc đã lên, khán giả bắt đầu di chuyển tù từ vào bên trong khán đài. Đèn màu vô cùng rực rỡ, bắt mắt.
Đêm hội bùng nổ 11.11 đài Hồ Nam được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.
Phòng nghỉ khách mời.
- Em không mang đâu.
- Mang vào, cái này để bảo vệ đầu gối của em.
Một lớn một nhỏ đang giằng co. Cậu nhỏ kia đã thay trang phục chỉnh chu. Hôm nay, sư tủ con cùng các anh trong Thiên Thiên Hướng Thượng dẫn chương trình. Cậu nhỏ diện bộ vest màu xám, kèm một cái nơ cổ màu hồnv phấn xinh xắn.
- Không mang nha, không đẹp...
Phồng má với anh, cậu biết anh quan tâm cậu, cậu từng nói những động tác nhảy rất khó, đôi khi chấn thương gối là chuyện bình thường. Ấy vậy mà Chiến ca cậu luôn để tâm....
- Em không mang đúng không?
Tiêu Chiến nổi nóng rồi, để sang một bên không thèm nhìn lấy cậu. Cả phòng chìm vào im lặng.
- Chiến ca, em xin lỗi, anh đừng giận.
Cậu nhỏ nhìn sắc mặt người kia xong quay qua cầm lấy băng gối tự mang vào. Anh ở một bên vừa nhìn vừa cười trộm, dễ thương chết anh.
Đeo băng xong, lại tự đứng lên chỉnh sửa lại trang phục nhưng mà cậu còn chưa làm gì thì anh đã tiến đến, chỉnh áo lại cho cậu. Còn sửa lại cái nơ hồng xinh xinh kia cho ngay ngắn.
Cử chỉ ôn nhu có thừa, miệng luôn mang ý cười. Cậu nhỏ tiếp xúc với anh ở cự ly gần như vậy, tim đập mạnh liên hồi, cả vành tai đều đỏ ửng. Chiến ca của cậu vừa đạt top 1 những người đàn ông đẹp nhất Châu Á.
- Xong rồi, đẹp trai rồi đó.
Anh ngắm nghía cậu nhỏ một chút. Lần này gặp lại, lại cứng cáp hơn lần trước. Nhưng tạo hình trang phục hôm nay kèm cái nơ cổ khiến cậu nhỏ của anh không khác gì học sinh trung học cả.
- Chiến ca.
- Hửm?
Gần như vậy rất muốn hôn anh một cái, lại sợ anh từ chối. Nội tâm Vương Nhất Bác đang đấu tranh dữ dội...
"Nhất Bác, nhanh lên, chuẩn bị ra rồi."
Còn chưa kịp làm gì cả đã bị gọi đi... mặt chú sư tử con nào đó tiu nghĩu, cả đuôi cũng cụp xuống.
- Em đi nha.
Nhìn cậu như vậy trông vừa đáng yêu, vừa buồn cười, khác hẳn với một Vương Nhất Bác mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Ở trước mặt anh thì cậu chính là cậu, một chú sư tử con nghịch ngợm, đáng yêu mà thôi.
- Nhất Bác.
- Dạ
Anh gọi cậu, cậu nhỏ chỉ vừa quay qua đã đón nhận nụ hôn từ đôi môi mềm mại, ngọt ngào kia. Vương Nhất Bác tim đập liên hồi, gương mặt đỏ ửng.
Anh có chút quyến luyến không muốn rời ra.
- Cố lên.
Dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, anh mắt ôn nhu quấn lấy cậu nhỏ. Bé con kia gật gật đầu, rồi chạy ra ngoài cho kịp với mọi người.