chương 40

2.9K 67 27
                                    

Đứng trong sân bay người đến người đi, xem hết trăm loại sắc thái nhân gian, quả tim đập nhanh như đánh trống rốt cuộc cũng bình tĩnh. Âm thanh máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh liên miên không dứt, tiếng thông báo cho hành khách, hay tiếng thút thít tiễn nhau lúc chia ly rồi lại khóc rống ôm nhau phút giây trùng phùng...

Tống Lẫm hiếm khi ở trước mặt Châu Phóng lộ ra biểu tình chân thật, nhưng giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía cô khiến cho cai mặt già của cô cũng nhịn không được mà đỏ lên.

Cô cũng không biết làm sao trong mấy trường hợp buồn nôn thế này, vô thức lùi về sau một bước.

Châu Phóng mất tự nhiên mà dời tầm mắt về hướn khác, không chịu nhìn Tố Lẫm nữa, mất kiên nhẫn nói "Đi thôi, đứng ở chỗ này làm gì chứ?"

Tống Lẫm biết cô ngượng ngùng, mím môi cười khẽ, kéo tay cô đi về phía bãi đổ xe.

Càng đi người càng thưa thớt, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng dần dần giảm xuống, Châu Phóng thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếng giày cao gót của mình đạp trên nền đất, từng bước từng bước. Đi một lúc, Tống Lẫm đang đi trước mặt cô đột nhiên ngừng lại vài giây, cô đang theo quán tính bước lên, không thể ngừng kịp, suýt nữa đụng phải lưng của hắn.

Khó khăn giữ thăng bằng, Châu Phóng ngẩn đầu lên nhìn, lúc này mới thấy rõ xa xa đang đứng một kẻ cũng mang bộ dạng phong trần mệt mỏi từ sân bay đi ra-Tô Dữ Sơn.

Tài xế của hắn đến đón hắn, hắn đang chuẩn bị lên xe, thấy Tống Lẫm và Châu Phóng đi tới, lại không vội đi vào, mà xa xa mà đứng, ý vị thâm trường nhìn bọn họ.

Châu Phóng nghi hoặc liếc hắn một cái, lại nhìn Tống Lẫm đi phía trước, phản phất như không nhìn thấy, trong lòng có chút khó hiểu,

Tống Lẫm không cho phép Châu Phóng hỏi gì cả, hắn kéo cô đi thật nhan rời khỏi tầm mắt Tô Dữ Sơn. Hắn từ trong tay cô lấy chìa khóa xe, rất nhanh nhẹn mà chui lên xe.

Tống Lẫm lai chiếc golf của cô ra bãi đỗ xe, nhìn than hình cao lớn của Tống Lẫm ngồi trong chiếc xe chật hẹp của mình mà vẫn ung dung tự tại, Châu Phóng bỗng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu.

Tống Lẫm lái xe đi thẳng vào nội thành, đi qua khu thương nghiệp, dừng ở khu quảng trường quốc tế. Nhìn hắn bỗng dưng dẫn Châu Phóng đi dạo phố, cô kinh ngạc hỏi "Anh lại muốn mua túi cho em à?"

Tống Lẫm mỉm cười trả lời "cùng anh đi mua bộ quần áo đi" Nói xong lại dẫn Châu Phóng vào cửa hàng đồ xa xỉ phẩm mà hắn thường dùng, nhân viên cửa hàng cực kỳ tôn kính hắn, vừa bước vào là có người đến phục vị, thấy Châu Phóng đi bên cạnh liền giữ khoản cách với họ, để cho Châu Phóng và Tống Lẫm có không gian riêng tư mà nói chuyện.

"Sao ở Milan anh không mua? Milan không phải là thiên đường high fashion sao?"

"Quá vội vã trở về, không nhớ gì khác." Nói xong lại dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Châu Phóng. (Ý là nhớ chị quá nên ko nhớ gì khác nữa á)

Châu Phóng bị hắn nói cho đỏ mặt, bước nhanh về phía trước chọn quần áo.

Tống Lẫm đi mua quần áo rất an tĩnh, Châu Phóng nhìn trúng bộ nào, hắn liền đi thử bộ đó, hẳn là do dáng người quá chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp, rất nhanh đều chọn được một bộ.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now