Hôm nay là ngày 31 tháng 3.
Là ngày cuối cùng anh trai của tôi ở lại trường.
"Thật là một khuôn mặt tệ hại"
Tôi nhìn kĩ chiếc gương, thấy khuôn mặt cực kì u ám của mình.
Hẳn là do ngày hôm qua không ngủ được.
Tại trường này, tôi đã dành bao nhiêu thời gian để nói chuyện với anh mình nhỉ?
Dù đã qua một năm, nhưng cộng lại chắc cũng chỉ được mấy tiếng đồng hồ.
Mối quan hệ giữa chúng tôi cực kì mỏng manh, dù có bị chế giễu là không bằng cả bạn bè thì cũng chả có gì là lạ.
Anh trai và em gái.
Người khác chắc chẳng thể nào tưởng tượng được rằng hai chúng tôi có quan hệ huyết thống, một mối quan hệ gần gũi nhưng lại cực kì xa cách.
"Cứ như vậy chia tay với anh ấy liệu có được không?"
Tôi hỏi chính mình trong gương.
Đương nhiên, xem như là nói ra thì tôi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
Chỉ có khuôn mặt u ám của tôi, không ngừng nhìn đi nhìn lại bản thân mình.
Không cần nhìn vào mắt của cô ấy thì tôi cũng có thể biết cô ấy đang muốn nói gì.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh mình.
Cứ như vậy mà chia tay, tôi thật sự không chấp nhận được.
Cuối cùng, một năm đã trôi qua.
Nhưng chúng tôi vẫn không có thể dành thời gian để nói chuyện với nhau.
Nhưng mà. . . Hiện tại thì khác. Chúng tôi đã có thể gặp mặt, thật tốt khi có thể gặp mặt trực mặt.
Gặp mặt trực tiếp, sau đó nói ra lời từ biệt.
". . . Không, không được."
Tôi bây giờ, ngay cả tư cách từ biệt cũng không có.
Đúng thật là quan hệ của tôi và anh ấy đã thay đổi.
Tôi đã có thể cho anh ấy nhìn thẳng vào mình.
Nhưng mà. . .
Trong 1 năm qua, tôi gần như chẳng thể làm cho anh ấy chứng kiến được sự trưởng thành của mình.
Ngay cả khi đi từ biệt anh ấy, chắc chắn cũng không thể làm cho anh ấy vui.
Thay vào đó, còn có thể khiến anh ấy lo lắng cho tôi, người em gái vô dụng này.
Tôi không muốn để cho mấy cái cảm xúc này phá hủy hết ba năm học đường tỏa sáng của anh ấy.
Không gặp mặt có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi nghĩ như vậy.
Không thể bởi vì sự ích kỷ của tôi mà khiến anh ấy thêm lo âu...
"Không phải, không phải như thế, việc này nó chẳng thể khá lên được?"
Tôi một lần nữa hỏi chính mình trong gương.
Tôi chẳng thể chứng tỏ thứ gì với anh ấy cả.
Nhưng dù vậy, trốn tránh chắc chắn không phải là đáp án chính xác.
Tôi không sao cả, chỉ cần có thể tự tin mà nói cho anh ấy điều này, vấn đề sẽ được giải quyết.
Nên làm cái gì bây giờ?
Làm thế nào mới tốt đây?
Không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nếu như sớm nhận ra sự ngu ngốc của mình.
Nếu như nhận ra ngay lúc nhập học không lâu.
"Hối hận với những việc đã xảy ra cũng không có ý nghĩa gì..."
Đã hơn 8 giờ sáng.
Buổi trưa hôm nay, anh ấy sẽ rời đi.
"Làm sao bây giờ - làm thế nào mới tốt?"
Tôi nghĩ chỉ cần biểu hiện ra con người chân thật của mình là được rồi.
Nhưng, tôi bây giờ, không phải là con người chân thật của mình.
Chỉ là một cô em gái ngu ngốc, một lòng theo đuổi anh hai của mình.
Hình ảnh trong quá khứ của tôi chồng lên hình ảnh của tôi trong gương.
"Tôi. . . rốt cuộc. . . là ai?"
Không sai.
Trong gương chính là tôi nhưng không phải là con người chân thật của tôi.
". . . Một bản sao dối trá"
Tôi hiện tại chỉ là dối trá.
Nhớ lại, tôi đã vượt qua hơn phân nửa cuộc đời như là một con người dối trá.
Tôi cố gắng ẩn giấu đi con người chân thật của mình.
Luôn dùng cái lý do "Đây mới là em gái mà anh hai thích" để lừa gạt mình.
Cho dù là bề ngoài, tính cách hay là thành tích, tất cả cũng chỉ vì anh ấy.
Vì để có được sự công nhận của anh ấy, tôi đã tạo ra một bản sao dối trá.
Một tồn tại như vậy, làm sao có thể có được sự công nhận của anh ấy.
Không, không phải như vậy. Tôi của mấy năm nay cũng chính là con người chân chính của mình.
Không thể nói rằng đấy là một tồn tại dối trá.
Tuy là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng con người ấy đã cùng tôi vượt qua phân nửa cuộc đời của mình.
Không nên cảm thấy hối hận đối với con người như vậy của mình.
Nhưng mà...
"Mình muốn cho anh... Thật sự muốn cho anh ấy thấy..."
Thứ tôi có thể cho người ấy thấy, chỉ có một.
Tôi bây giờ, đã có thể nhìn thấy được điểm này.
"Cảm ơn cậu. Con người dối trá, và cũng là con người chân thật nhất của tớ."
Tôi đối diện với chiếc gương, đối với chính mình, cúi đầu.
Tóc dài phấp phới.
Sau đó tôi ngẩng đầu lên, dời ánh mắt khỏi chiếc gương.
Kết thúc việc nhìn lại mình trong quá khứ.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Tôi với tư cách là con người thật của mình, còn có việc phải làm.
Đến cuối cùng thì tôi mới nhận ra.
Đây chính là món quà cuối cùng dành cho anh ấy, để anh ấy yên tâm bước đi trên cuộc hành trình của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e (You-Zitsu) VOL 11.5
Teen FictionYoukoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e - VOL 11.5 [Bản dịch thô] Tác giả: Kinugasa Shougo Họa sĩ: Tomose Shunsaku Mình chỉ gọi đây là bản dịch thô mà thôi, chứ không phải là một bản dịch hoàn chỉnh. Là bản dịch mình convert từ bản Trung, kế...