Bước vào phòng hắn liền vội thả nàng ra... Vô Ưu thây có gì đó kỳ lạ , Nàng liền quay sang hỏi
Vô Ưu cảm thấy có chút lo lắng :" Chàng sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với chàng sao? "
Dịch Tranh ấp a ấp úng :" Gia đình ta....đã phát hiện chúng ta qua lại và nàng đã có thai! "
Vô Ưu liền vui mừng :" Vậy, gia đình chàng nói sao? Chúng ta có thể.... "
Dịch Tranh dứt khoát đáp lại cô :" Phá thai! "
Vô Ưu liền chết lặng trước lời nói vô tâm của hắn :" Chàng nói gì? Lập lại lần nữa. "
Dịch Tranh im lặng :"....." nhìn nàng trong vô vọng
Vô Ưu liền quát lên trong tức giận :" Trương Dịch Tranh! Chàng lập lại lời nói lúc nãy một lần nữa. "
Dịch Tranh quay mặt sang hướng khác :" Gia đình ta không chấp nhận được nàng và đứa bé trong bụng nàng. Họ muốn bỏ đứa bé! "
Vô Ưu cười khổ, đi đến đứng trước mặt Dịch Tranh :" Ha! Vậy chàng nghĩ sao về chuyện đó? Chàng muốn bỏ đứa bé thật sao? " vừa nói tim nàng liền có cảm giác nhói đau....
Dịch Tranh từ từ đưa mắt nhìn nàng, vừa nhìn thấy khuôn mặt đau lòng của nàng liền cuối đầu xuống nhìn mặt đất ,lãng tránh ánh mắt đau buồn và có chút lạnh lùng của nàng nhìn hắn :" Ta.... Rất muốn giữ lại đứa bé! Nhưng mẫu thân ta dùng cái chết để uy hiếp ta..... "
Vô Ưu cười lạnh, lùi lại :" Haha, chàng cút đi. Cút khỏi mắt ta! Ta không muốn gặp chàng " nàng quay mặt đi, tay chỉ về phía cửa chính
Dịch Tranh đau lòng nhìn bóng lưng nàng rời đi. Trước khi đi hắn để lại một câu nói :" Ta xin lỗi! Rời xa ta, mẹ con nàng sẽ được hạnh phúc. "
Vô Ưu từ từ ngồi xuống, ôm mặt khóc trong đau đớn :" Trương Dịch Tranh! Chàng thất hứa rồi. "
Bên ngoài cửa là nô tỳ thân cận của Lăng Sở Sở ( mẫu thân Dịch Tranh) . Nàng ta đã nghe lén từ đầu đến cuối. Về báo lại cho Sở Sở.
" Phu nhân, công tử vẫn chưa ra tay. Còn khuyên nàng ta rời khỏi đây để tránh chúng ta hạ thủ! "
Sở Sở tức giận đập bàn đứng dậy :" Vậy chúng ta ra tay trước khi ả ta rời đi. "
" Vâng thưa phu nhân! "
Ngày hôm đó, có một bức thư hẹn nàng đến Trương phủ làm khách. Không ngờ lúc nàng vừa đến thì thấy Trương phủ đang rộn ràng trang trí hỷ sự. Nàng liền thấy có gì đó không đúng . Khi vào trong, trước mắt nàng là Dịch Tranh đang ôm một nữ nhân nào đó.
Vô Ưu chết lặng một hồi liền cười khổ :" Haha! Vô Ưu ta cả đời tự cho mình thông minh. Không ngờ lại bị bại trong tay chàng "
Dịch Tranh nghe thấy tiếng nàng liền quay lại. Vội thả Thẩm Bội Tuyền ( con gái thừa tướng) ra :" Vô Ưu, tại sao nàng lại ở đây? "
Vô Ưu cười lạnh :" Ha! Nếu ta không ở đây ngay lúc này. Thì làm sao có thể chứng kiến cảnh chàng phản bội ta! "
Bội Tuyền níu lấy tay Dịch Tranh :" Đây chính là ả kỷ nữ chàng chơi chán muốn bỏ sao? "
Dịch Tranh tức giận quay sang :" Thẩm tiểu thư, cô nói gì vậy? Đừng ăn nói xằng bậy..... "
Vô Ưu tức giận cắt ngang lời :" Đủ rồi! Diễn đủ chưa? Còn ta xem vở kịch này của ngươi đủ rồi. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ xem ta là 1 trò chơi. Còn ta lại ngu ngốc yêu ngươi.... Haha! Đúng ta thật ngu ngốc. " nàng cười trong đau khổ
Dịch Tranh nhìn nàng như vậy liền cảm thấy đau nhói tim :" Không phải như nàng nghĩ đâu. Ta.... "
Vô Ưu quát lớn :" Im lặng, ta không muốn nghe những lời dối trá của ngươi thêm một lần nào nữa "