Chuyện quá ồn ào tất cả người trong nhà đều ra xem thử.
" Nàng ta là Kỷ nữ Vô Ưu đó. Nghe nói bị mù mà... Sao mắt lại ???"
Sở Sở từ bên trong bước ra :" Cô đã thấy rồi đó! Đây là Thẩm Bội Tuyền con gái của Đương Kim Thừa Tướng Thẩm Tần. Nhà họ Trương ta chỉ nhận một người con dâu là nàng ấy. Còn kỷ nữ như ngươi thì bọn ta không dám nhận " lời lẽ đâm chọt , sắt bén.
Vô Ưu cười lớn :" haha! Đây chính là vị mẫu thân cao cao tại thượng của Thẩm Dịch Tranh, Lăng Sở Sở sao? Ta còn tưởng là một vị nào đó có khí chất phi phàm. Thật làm ta thất vọng! "
Sở Sở tức giận không nói nên lời :" Ngươi..... "
Dịch Trang :" Vô Ưu ta đưa nàng rời khỏi đây được không? Đừng làm ồn nữa... " muốn tiến lại gần nàng.
Vô Ưu dứt khoát từ chối :" Khoan! Ngươi không được đến gần ta. " ngữ khí kiên quyết , mạnh mẽ
Dịch Trang tức giận :" Nàng phải rời khỏi đây " hắn lo sợ người nhà sẽ làm hại đến nàng. Nhưng không có cách biểu đạt cho nàng thấy sự quan tâm của hắn giành cho nàng. Đành phải vô tình như vậy
Vô Ưu cảm thấy đau bụng, ngã quỵ xuống :" Bụng của ta.... Các ngươi đã làm gì con ta " .
Sở Sở cười lạnh :" Haha, từ lúc ngươi bước vào đây thì đứa bé xác định phải chết rồi. "
Vô Ưu nhìn xung quanh liền ngửi thấy mùi của hoa xạ hương
Dịch Tranh lo lắng quay sang hỏi Sở Sở :" Mẫu thân người làm gì nàng ấy rồi! " liền chạy đến đỡ lấy Vô Ưu
Sở Sở tức giận :" Con đúng là bị cô ta cho uống bùa mê thuốc lúa gì rồi. Mới bị mê muội như vậy. "
Dịch Tranh run rẩy ôm lấy nàng :" tha thứ cho ta.... " hắn vừa đau lòng vừa sợ hãi sẽ mất đi nàng.
Vô Ưu tức giận đẩy Dịch Tranh ra, cố gắng đứng dậy. Rút cây trâm anh đào trên đầu xuống kề lên cổ, nước mắt không ngừng rơi :" Haha! Hài nhi của ta đã mất. Ý nghĩa sống cuối cùng của ta cũng đã tiêu tang theo. " Nàng dùng tay chỉ thẳng vào mặt Dịch Tranh
" Thẩm Dịch Tranh, ta tha thứ cho chàng . Ta cũng không trách chàng bạc tình , chỉ trách ta quá si tình mà thôi . Ta mệt rồi , nếu ta đã tha thứ cho chàng . Thì chàng hãy buông bỏ ta đi , chúng ta không ai nợ ai " Nói dứt câu nàng liền dùng trâm đâm vào cổ tự sát , từ từ ngã xuống đất. Dịch Tranh chết lặng trong vô thức khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình máu từ từ chảy khắp mặt đất.
Hắn liền hét to :" Vô Ưu..... " liền vội bò đến ôm lấy xác nàng.
" Nàng thật ngốc! Tại sao lại bỏ ta một mình như vậy. Chỉ do ta quá yếu đuối trong tình yêu! Không bảo vệ được nàng và con.... Hãy đợi ta, ta sẽ đến với hai người. Cả nhà cùng đoàn tụ! " nói xong hắn liền dùng chính cây trâm đó đâm vào tim tự xác.
Cả căn nhà lúc đó im lặng chẳng có một ai dám phát ra tiếng động....
Sở Sở bất lực quỳ xuống :" Ta....a đã làm sai rồi ư? Tại sao đứa con ta yêu quý nhất cũng rời khỏi ta..... "
[ Bởi vì nhà họ Trương có 1 cậu con trai cả. Vì một nữ nhân mà đã bỏ nhà đi không bao giờ quay lại . Nên Sở Sở cũng rất lo sợ chuyện đó sẽ lập lại lần nữa nên mới kiên quyết như vậy]
Trương phủ vừa mới trang trí hỷ sự liền thay đổi tất cả thành tang sự. Một ngày 3 người chết, 3 bài vị nằm cạnh nhau.
Sở Sở quỳ xuống :" Là ta có lỗi với 3 đứa các con, là do ta hại chính con trai , con dâu của ta và đứa cháu chưa ra đời. Nay ta chỉ có thể sống trong tội lỗi đến hết đời! " nói xong Sở Sở liền dùng dao xuống tóc đi tu....
.......E..... N...... D.....