Chap 22

3.5K 187 7
                                    

Khi trời gần sụp tối ngôi biệt thự bị ánh đêm bao trùm thì những chiếc đèn led lớn xa hoa giữa nhà đang được phát sáng khiến ngôi biệt thự trong huyền dịu hơn...lúc này A Uyển vừa thức giấc cậu mò mẫm đi xuống từng bậc thang hô gọi

-"Ông Vỹ ơi,ông ơi..."gọi mãi không thấy ai trả lời cậu bắt đầu hơi sợ hãi nên gọi lớn hớn "Ba Vương...ba ơi...mọi người đâu hết rồi ạ" càng hét  giọng cậu càng lạc đi như muốn khóc,cậu nhanh chóng chạy quanh nhà tìm nhưng cũng chẳng thấy ai cho tới khi trong nhà bếp có ánh đèn sáng nho nhỏ bước tới gần thì thấy có một người đang đeo tạp dề tập trung làm gì đó thấy thế cậu đột nhiên oà khóc lớn hơn ở cửa ra vào phòng bếp

-"Huhuhuhu..sao Ba nãy giờ không lên tiếng"đang tập trung nhào bột Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng khóc của A Uyển nhanh chóng chạy tới bế cậu lên

-"Con sao thế..tại sao lại khóc thế này"đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu anh liền vỗ về "xin lỗi con sợ à....vì tập trung đọc cách làm bánh Ba không nghe thấy" bế cậu đi đến bên quầy đặt cậu ngồi trên đó

-"Ba làm bánh ư...con muốn ăn..con đói rồi"vừa đưa tay lau nước mắt A Uyển sục sịt ở mũi sau đó nhìn thấy xung quanh toàn là bột cả mặt Tiêu Chiến lúc này cũng đang dính một ít thấy thế cậu liền bật cười

-"Cười gì thế? Bánh đang nướng con đợi xíu nhé" vuốt nhẹ tóc cậu,Tiêu Chiến tiếp tục nhào bột hôm nay sinh nhật Vương Nhất Bác mà anh lại không biết cũng may anh bay tới đúng ngày hôm nay

-"Ba làm bánh gì thế ạ? Ba biết làm không đấy?" Nhìn đóng bột vươn vãi trên mặt bếp A Uyển hoài nghi nhìn anh

-"Biết chứ...à tại lâu rồi Ba quên mất"bị A Uyển nghi ngờ anh hơi ngượng ngùng vì không có chuẩn bị quà kịp cho Vương Nhất Bác anh đành nhờ Chú Vỹ tìm nguyên liệu giúp mình để làm bánh tặng cậu,lúc này Tiêu Chiến cho bánh vào khay đẩy vào lò nướng thì nghe A Uyển hỏi

-"Tại sao Ba phải làm bánh thế ạ" nói rồi cậu đong đưa hai chân trên khoảng không chăm chú nhìn vỉ bánh đang được nướng trong lò

-"Nay sinh nhật Ba con...bộ con không biết sao"mặc dù hơi bất ngờ vì A Uyển không biết nay là sinh nhật Vương Nhất Bác nhưng anh nghĩ do chắc cậu còn nhỏ nên không biết là phải

-"Sinh nhật?Sinh nhật là gì ạ"lần đầu nghe từ này A Uyển sửng sốt đó giờ chưa ai nói với cậu từ này cũng không giải thích

-"Là ngày con được sinh ra trên cõi đời này ấy....ngốc ạ" cười dịu dàng Tiêu Chiến cụng trán anh vào trán cậu khiến A Uyển vui vẻ bật cười thành tiếng

-"Ba mới ngốc" nói rồi cậu đưa tay quẹt bột chi vào mặt Tiêu Chiến thế là cả hai đùa giỡn vui vẻ khiến mặt đối phương ai cũng dính đầy bột bánh trên mặt cả 2 lúc này đều không nhịn được bật cười sau đó tiếng cười của họ chợt vụt tắt khi thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa ra vào

-"Cậu về rồi à..."lấy tay áo lau sơ mặt mình Tiêu Chiến nhìn cậu cười ấm áp

-"Ừm...hai người ở đây làm gì vậy"Vương Nhất Bác trả lời âm điệu rất trầm thấp khiến Tiêu Chiến hơi hồi hộp

VÔ NGÔN (沃恩貢...) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ